Điếu thuốc gãy trong tay tôi. Tống Y Vãn phả khói về phía tôi.

“Mẹ nó năm đó bị tai nạn xe, thật ra là đang bỏ trốn theo đàn ông.”

“Buồn cười đúng không? Ngụy Dịch Niên ngoài miệng giữ tình cha, sau lưng lại muốn bóp chết Ngụy Phục.”

“Dù không có tôi, cũng sẽ có phụ nữ khác thôi. Tôi chỉ là người nắm trái tim ông ta chặt nhất.”

Tôi ngậm điếu thuốc đã gãy, không châm lửa, chịu đựng vị cay nơi khóe miệng, thở mạnh ra.

Tống Y Vãn buông tay khỏi vô lăng:

“Tuần trước tôi đi kiểm tra, bác sĩ nói tôi vẫn còn khả năng sinh con.”

Đầu tôi ù đi. Cô nói tiếp:

“Anh và Ngụy Phục cứ ở bên nhau đi. Mảnh đất đó, cậu ấy nhất định sẽ lấy lại được.”

“Cô tin tôi như vậy?”

“Tôi tin bản thân mình hơn.” Tống Y Vãn cười khẽ. “Giữa Ngụy Phục và tôi, Ngụy Dịch Niên sẽ chọn ai? Anh ấy yêu tôi hơn nó.”

Tôi vặn chìa khóa, cô cau mày:

“Hứa Niên, anh không có lý do để từ chối đâu.”

Ánh mắt cô thẳng thắn, như đang nói:

Anh thích Ngụy Phục, bây giờ có cơ hội ở bên cậu ấy, vậy thì đừng quan tâm những thứ khác nữa.

“Cô nghĩ sai rồi.”

Bốn chữ đó gần như bật ra qua kẽ răng.

Điếu thuốc khiến tôi tạm quên cơn đau trên cơ thể, nhưng nỗi đau trong lòng lại khó kiểm soát hơn gấp bội.

14

Đầu thu trời se se lạnh, tôi mặc áo len mỏng.

Ngụy Phục tỉnh dậy, thấy tôi mặt mũi trắng bệch, vừa đưa tay muốn ôm thì tôi né tránh.

Cậu ngẩn người nhìn tôi:

“Tối qua… em làm anh đau lắm phải không?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

“Xin lỗi.”

Cậu ngồi bối rối trên giường, lại đưa tay ra. Tôi nắm lấy, cúi xuống hôn lên trán cậu:

“Dậy đi làm.”

“Còn anh?”

“Ngụy Phục.” Cậu nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi quay mặt đi. “Người bên Tống Y Vãn chọn, anh phải đi gặp.”

Cậu buông tay, không nói thêm câu nào, mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng.

Trong lúc đó, ánh mắt liên tục lướt về phía tôi.

Có lúc tôi dám nhìn lại, có lúc chỉ dám cúi đầu nhìn sàn nhà.

Ngốc nghếch nhìn sàn một lúc lâu, cậu bất ngờ ôm tôi từ phía trước.

Tôi phản xạ quá mạnh, đẩy cậu ngã ngồi xuống đất.

Ngụy Phục không giận, một chân quỳ gối, nắm tay tôi:

“Anh, em không muốn kết hôn.”

“Anh nói anh hai mươi sáu tuổi, anh có thể rời khỏi em, có thể không nghe lời bố em.”

“Cùng lắm thì em không cần mảnh đất đó, không cần công ty, em đi làm công bình thường.”

“Em không đối đầu với ông ấy nữa. Sau này chúng ta sống cuộc sống của mình.”

Ngụy Phục nhìn tôi, đầy vẻ van nài:

“Anh, lần này em bảo vệ anh.”

“Anh ở bên em, đừng rời em… được không?”

Ngụy Phục sao có thể cam tâm đi làm một công việc bình thường, sống một cuộc đời bình thường?

Sao có thể cam tâm cả đời bị Ngụy Dịch Niên dòm ngó, kiềm chế?

Cho dù cậu cam tâm, tôi cũng không.

Ngụy Phục hỏi xong, không nhận được câu trả lời. Vài hôm liền cậu không xuất hiện.

Cậu đang tránh mặt tôi.

Tôi mơ hồ nhận ra, tình cảm của cậu dành cho tôi đã sớm vượt quá giới hạn.

Nhưng chuyện đó… khó tin đến mức tôi không dám tin.

Cảm xúc đè nén đó, không kém lần tôi phát hiện những người mình tìm, thấp thoáng đều có bóng dáng Ngụy Phục.

Tống Y Vãn vốn cũng lo. Trong đám người trên ảnh, điều kiện tốt nhất cũng chỉ ngang ngửa Ngụy Phục.

Đối với Ngụy Dịch Niên, Ngụy Phục chỉ cần kết hôn là được, cưới ai ông ta không quan tâm. Ba mươi tấm ảnh, chọn tới chọn lui, cuối cùng chỉ còn lại một người có thể thử.

“Anh thích kiểu này à?”

“Mắt to, mặt tròn, có lúm đồng tiền.”

Không biết Ngụy Phục đứng sau lưng từ khi nào, cúi đầu nói đầy oán trách.

“Giở trò gì đấy?” Tôi vỗ vào sau đầu cậu. “Tôi là gay thuần.”

Cậu đáp giọng trầm:

“Em thì không.”

Tôi rút tay lại:

“Tôi dĩ nhiên biết cậu không phải.”

Ngụy Phục cởi áo, đi vào nhà tắm.

Gầy đi rồi.

Tôi bực bội lấy một điếu thuốc, ngậm trên môi, nói giọng mơ hồ:

“Đi gặp đi.”

Cậu quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận đến mức khiến tim tôi loạn nhịp.

“Được.”

“Anh không định mở sẵn khách sạn cho em luôn à?”

“Anh muốn em lập tức kết hôn, anh nhanh chóng biến mất chứ gì?”

Ngụy Phục đóng sầm cửa phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào, tôi lại nhớ đến mấy lần nghịch ngợm trong nhà tắm.

Nhớ đến chuyện sau này, người này sẽ không còn thuộc về mình.

Ngực đau nhói từng hồi.

Tôi xoa mặt, liếc nhìn ảnh trên màn hình, ấn chuột tắt đi.

Scroll Up