Cậu ta ngửi một lúc, rồi nhíu mày.

“Hết rồi.” Cậu ta lẩm bẩm.

“Hết cái gì?”

Cậu ta đứng thẳng dậy, biểu cảm có chút bực bội, lại có chút khó hiểu, cuối cùng biến thành một loại phức tạp mà tôi không hiểu nổi.

“Không có gì.” Cậu ta nói, “Cậu về sớm đi.”

Rồi cậu ta bỏ đi.

Lại đi nữa.

Để lại mình tôi đứng ở cửa lớp, bị cả lớp vây xem.

Bạn cùng bàn thò đầu ra từ cửa sổ: “Thẩm Dật, cậu ta ngửi cậu! Vừa rồi cậu ta ngửi cậu đấy! Hai cậu thật sự có gì với nhau rồi!”

“Có cái đầu cậu!” Tôi gào lên với cậu ta.

Nhưng nói thật, trong lòng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ.

Tên khốn Diệp Thầm này, rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?

4

Những ngày sau đó, mọi chuyện càng lúc càng kỳ quái hơn.

Diệp Thầm bắt đầu xuất hiện quanh tôi với tần suất dày đặc.

Ở căn tin, lúc xếp hàng lấy cơm, cậu ta đứng ngay sau lưng tôi, không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn gáy tôi.

Ở thư viện tự học, cậu ta ngồi chếch đối diện, sách thì không đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Giờ thể dục chạy bộ, cậu ta chạy phía sau tôi, luôn giữ khoảng cách ba mét. Mỗi lần tôi quay đầu lại, cậu ta lập tức quay mặt đi.

Quá đáng nhất là có một hôm tan tự học buổi tối, tôi vào nhà vệ sinh. Vừa mới kéo khóa quần xuống thì cậu ta cũng bước vào.

Rồi đứng ngay bên cạnh tôi.

Không kéo quần, không làm gì cả, chỉ đứng đó.

Da đầu tôi tê rần:

“Cậu làm cái gì đấy?!”

Cậu ta đáp: “Đi vệ sinh.”

“Thế thì đi đi!”

“Tôi đợi chút.”

“Vậy thì ra ngoài mà đợi!”

Cậu ta im lặng hai giây, rồi nói: “Không cần, tôi đứng đây là được.”

Tôi suýt thì… không đi nổi nữa.

Tên này có bệnh à?!

Tôi bắt đầu né cậu ta.

Nhưng cậu ta lúc nào cũng tìm được tôi.

Có hôm trưa, tôi trốn lên sân thượng ăn bánh mì. Ăn được nửa chừng thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Tôi quay đầu lại — Diệp Thầm đứng ở cửa cầu thang.

“Sao cậu tìm được tôi?”

Cậu ta không trả lời, đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, cách chừng ba mươi centimet.

Tôi dịch sang bên.

Cậu ta cũng dịch theo.

Tôi lại dịch.

Cậu ta lại theo.

“Cậu có thôi đi không!” tôi hết chịu nổi, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”

Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc:

“Gần đây cậu có phải đang tránh tôi không?”

“Thừa lời! Cậu ngày nào cũng như hồn ma bám theo tôi, tôi không tránh cậu thì tránh ai?”

Cậu ta im lặng một lúc, rồi hỏi:

“Cậu có phải ghét tôi không?”

Tôi khựng lại.

Câu hỏi gì thế này?

“Tôi đương nhiên ghét cậu!” tôi nói, “Hai đứa mình từ đầu đã không ưa nhau rồi mà? Lớp 10 cậu giẫm vali tôi, lớp 11 giật học bổng của tôi, lớp 12 giật chức chủ tịch hội học sinh của tôi, giờ còn ngày nào cũng bám theo tôi, tôi không ghét cậu thì ghét ai?”

Cậu ta nghe xong, biểu cảm có chút kỳ lạ.

Không phải tức giận, cũng không phải buồn.

Mà là… như thở phào nhẹ nhõm?

“Thế thì tốt.” cậu ta nói.

“Cái gì?”

“Không có gì.” Cậu ta đứng dậy. “Cậu ăn tiếp đi, tôi đi trước.”

Cậu ta lại… lại đi nữa.

Bỏ lại tôi một mình trên sân thượng, nhìn nửa cái bánh mì trong tay, đầu đầy dấu hỏi.

“Thế thì tốt” là ý gì?

Bị người ta ghét mà còn “tốt”?

Tên này có vấn đề thật à?

5

Tôi kể chuyện này cho bạn cùng bàn.

Nghe xong, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “cậu ngu thật hay giả ngu vậy”.

“Cậu vẫn chưa nhìn ra à?”

“Nhìn ra cái gì?”

“Diệp Thầm thích cậu đó.”

Tôi suýt phun cả nước ra.

“Cậu điên à? Cậu ta thích tôi? Hai đứa tôi là kẻ thù không đội trời chung đấy!”

“Kẻ thù thì không được thích à? Cái này gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau, hiểu không?”

“Xàm! Cậu ta là Alpha, tôi là Beta, cậu ta thích tôi cái gì? Thích tôi đánh nhau ngang tay với cậu ta à?”

Bạn cùng bàn nhún vai:

“Tôi không biết, nhưng cái kiểu của cậu ta y hệt mấy Omega đang yêu bên lớp bên — ngày nào cũng bám theo người ta, có chuyện không có chuyện cũng ngửi một cái, nhìn thấy người ta là tim đập mặt đỏ.”

“Cậu ta đỏ mặt cái gì? Mặt trắng bệch ra ấy!”

“Tôi nói thật đấy, cậu để ý đi, tai cậu ta có phải hay đỏ không?”

Tôi nghĩ lại.

Hình như… đúng là có đỏ?

Nhất là lúc tôi nói chuyện với cậu ta, vành tai cậu ta thường đỏ lên.

Nhưng cái đó chứng minh được gì?

Có khi là nóng thôi!

Bạn cùng bàn thấy tôi không tin, thở dài:

“Cứ đợi đi, rồi sẽ có ngày cậu hối hận.”

Lúc đó tôi không biết, câu này sau này lại thành thật.

6

Bởi vì hai tuần sau, tôi phân hóa.

Đó là một buổi chiều thứ Tư rất bình thường.

Tôi đang học tiết Toán, làm bài thì đột nhiên thấy hơi nóng.

Tôi tưởng do phòng học bật sưởi quá mạnh, bèn cởi áo khoác đồng phục ra, tiếp tục làm bài.

Nhưng vẫn nóng.

Scroll Up