Ta là quý phi được sủng ái nhất hậu cung, cũng là ánh trăng sáng trong lòng hoàng thượng.
Phàm là thứ ta muốn, dù phí bao tâm tư, hoàng thượng đều tìm cách đưa đến. Người từng hứa sẽ lập ta làm hậu.
Cho đến ngày ấy, hoàng thượng xuất cung, đích thân rước về một giai nhân…
1
Hoàng thượng từ đạo quán đón về một nữ tử.
Vừa nhập cung, liền vượt qua lễ nghi phong tước, trực tiếp được phong làm Mỹ nhân.
Tin truyền khắp hậu cung, các phi tần đều không ngồi yên, đua nhau dò la thân thế nữ tử nọ.
Còn ta thì chỉ ôm con mèo mun trong lòng, ngồi dưới tán hải đường, thất thần suy nghĩ.
Thị nữ bên cạnh thấy thế, e sợ ta vì chuyện ấy mà sinh hiềm khích với hoàng thượng, liền vội vàng an ủi:
“Nương nương là quý phi do chính thánh thượng ngự phong, còn Mỹ nhân kia, bất quá chỉ là thú vui nhất thời. Nương nương cớ chi phải so đo, tự hạ phẩm giá?”
“Trong lòng thánh thượng, ai có thể vượt qua được nương nương? Mỗi lần trong cung có vật mới lạ gì, chẳng phải đều được đưa tới nương nương trước, chỉ mong nương nương vui lòng?”
Ta lạnh nhạt cười khẽ.
Ta là quý phi được sủng ái nhất, nay hoàng thượng có tân sủng, thì kẻ cũ như ta tất sẽ thất sủng. Vậy nên kẻ nên lo lắng, hẳn là ta.
Thế nhưng, ta chẳng hề lo lắng, một chút cũng không. Thậm chí còn cầu mong hoàng thượng từ đây lạnh nhạt với ta.
Bởi lẽ, ta không hề thích hoàng thượng, cũng chẳng mảy may ham muốn ân sủng của người.
Suy cho cùng, nửa năm trước, ai ai ở Trường An đều rõ — trên đường lớn, bên dòng bích thủy, Cảnh Vương phi và Cảnh Vương ân ái không nghi ngờ gì.
Trở thành quý phi, chẳng qua là sự lựa chọn bất đắc dĩ của ta mà thôi.
Còn những “món mới lạ” trong miệng thị nữ kia, ta đưa mắt nhìn nước trà vừa sôi.
Mẻ trà này hái trước tiết Thanh Minh, được gấp rút đưa vào cung, ngoài hoàng thượng, hậu cung chỉ có ta sở hữu — quả là quý hiếm.
Nhưng toàn Trường An đều biết, loại trà ta yêu thích từ trước tới nay vẫn là Lư Sơn Vân Vụ.
Năm ấy, với thân phận đích nữ của Thượng thư, chỉ để có được một cân trà ngon, ta từng vung tiền như nước — đến giờ vẫn là chuyện trà dư tửu hậu người ta bàn tán.
Thế nhưng đối với đế vương mà nói — thứ ngươi thích không quan trọng, quan trọng là thứ người ban cho ngươi, ngươi liền phải thích, phải biết ơn, phải xem là trân bảo.
2
Ngày thứ hai sau khi mỹ nhân nhập cung, hoàng thượng lại một lần nữa vượt qua các cấp bậc như Tiệp dư, Chiêu nghi, trực tiếp phong nàng làm Thục phi.
Đây là lần thứ hai sau ta, hoàng thượng bất chấp tổ chế, phá lệ thăng vị cho một nữ tử.
Ta không khỏi sinh lòng hiếu kỳ — mỹ nhân như thế nào, mà khiến hoàng thượng không thể trực tiếp rước vào cung, lại phải cho ở đạo quán, đi vòng vèo đến thế?
Sự nghi hoặc ấy, mãi đến khi Thục phi đến bái kiến ta, mới chợt sáng tỏ.
Vị Thục phi kia — là người quen cũ của ta.
Tiểu nữ của Thị lang họ Trần, thân phận cũng không phải không thể vào cung, nhưng nàng còn mang một thân phận khác — vị hôn thê của tiểu công tử họ Ngô, tức con trai út của Ngự sử đại nhân. Hai người đã đính hôn từ tấm bé, chỉ đợi đến tuổi sẽ thành thân.
Vậy nên mới có chuyến tu hành nơi đạo quán, mới có một phen vòng vo khúc chiết, chỉ để đoạt lấy thê tử kẻ khác mà thôi.
Ân sủng thế này, chẳng rõ Thục phi có gánh nổi hay chăng?
3
Thục phi vừa trông thấy ta, như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt tràn ngập hy vọng, tựa hồ ta là con đường duy nhất để nàng thoát khỏi trầm luân.
Thế nhưng ta hiểu rõ — ta sẽ không là cứu tinh của nàng, càng không muốn kéo nàng ra khỏi vũng bùn.
“Thần thiếp biết nương nương khinh thường thần thiếp, cũng biết thân phận hiện giờ của thần thiếp đã chẳng xứng với Ngô công tử nữa.
Nhưng thần thiếp không cam lòng chôn vùi nơi thâm cung cả một đời, chỉ vì một người nam nhân mà uổng phí thanh xuân.
Thần thiếp chỉ cầu xin nương nương, hãy để thần thiếp xuất cung.
Thần thiếp nguyện đời đời thanh đăng cổ Phật, ngày ngày tụng kinh, cầu cho nương nương thuận tâm an khang.”
Ta nhìn dáng vẻ cẩn trọng dè dặt của Thục phi, chợt nhớ tới chính ta năm ấy, cũng từng cầu xin hoàng thượng buông tha ta như vậy.
Nhưng vào cung rồi, ai lại có thể thực sự đạt được tự do trong mộng?
Năm ấy, hoàng thượng không buông tha ta.
Hôm nay, ta… cũng chẳng thể giúp được Thục phi.
Ta nhấp một ngụm trà nhạt, nghĩ đến tình nghĩa từng quen biết, rốt cuộc vẫn không đành lòng, khẽ lên tiếng nhắc nàng một câu:
“Thánh thượng ban ân, phạt cũng là thưởng, thưởng lại càng là thưởng. Còn những thứ khác… Thục phi à, trong cung ngoài cung, giả chân lẫn lộn, đã sớm chẳng còn ai để tâm phân biệt nữa.”