Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, là gương mặt mang tính công kích rất mạnh. Cộng thêm vóc dáng cao lớn, thậm chí còn có chút cảm giác lai Tây.
“Từ Chước.” Tần Tĩnh Sùng gọi tên tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt lỗi.
Thế nhưng điều tôi tưởng tượng lại không xảy ra. Tôi nghe người đàn ông đối diện hỏi:
“Cậu vào công ty mấy năm rồi?”
?
Tôi không kịp phản ứng, một lúc sau mới đáp:
“Thưa Tổng giám đốc Tần, hơn bốn năm rồi.”
“Vậy là vừa tốt nghiệp đã vào công ty?”
“Vâng.”
Tần Tĩnh Sùng ngừng lại một chút, rồi mới hỏi tiếp:
“Lần tăng lương gần nhất là khi nào?”
“Tháng Tám năm ngoái.” Khi đó thăng chức và tăng lương cùng lúc.
Tôi không hiểu vì sao Tần Tĩnh Sùng lại hỏi những chuyện chỉ cần hỏi phòng nhân sự là biết.
Tháng Tám năm ngoái, rõ ràng còn chưa được một năm.
Lại gặp phải một ông sếp khó chiều như vậy, tôi cảm thấy trong hai năm tới chưa chắc đã có cơ hội tăng lương, chi bằng nhảy việc cho rồi.
“Mức lương của cậu so với năng lực… đúng là hơi thấp,” người đàn ông đối diện nói, “tăng cho cậu 30% thì sao?”
?
Tai tôi có vấn đề rồi à?
Sếp tôi… lại đang nói tiếng người?!
Âm thanh đúng là như thiên nhạc.
“Tổng giám đốc Tần, ngài đang nói với tôi sao?”
Thật sự không dám tin. Đây là người tuần trước còn bắt tôi tăng ca tới mười giờ tối.
“Ừm, mức tăng này cậu hài lòng không?”
Tôi cố giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại:
“Tổng giám đốc Tần, ngài hài lòng với công việc của tôi?”
Dù nếu bây giờ tôi đề nghị nghỉ việc, công ty quả thật có thể dùng tăng lương để giữ tôi lại, nhưng tôi còn chưa nói gì mà. Thế này là sao?
Vừa mở miệng đã 30%? Công ty từ khi nào lại hào phóng vậy?
Hơn nữa mức tăng này khá vi diệu, vì bên headhunter hứa với tôi rằng ít nhất có thể giúp tôi giành được mức tăng 20%, cao hơn chút nữa thì 25% cũng không phải không thể.
Nếu bây giờ trên nền lương hiện tại mà tăng 30%, trong thời gian ngắn tôi đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện nhảy việc.
Tần Tĩnh Sùng ngừng lại:
“Tôi không có ý kiến gì về năng lực làm việc của cậu.”
?
Tôi không tin.
Ít nhất lúc ban đầu, anh ta chắc chắn có thành kiến với tôi.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Tần, tôi nhất định sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, không phụ sự đánh giá cao của ngài.”
Mặc kệ vì sao sếp tăng lương, có tiền là được.
Tần Tĩnh Sùng nghe vậy, rất nhanh nói tiếp:
“Vài hôm nữa tôi đi công tác thành phố Hòe bên cạnh, cậu đi cùng.”
“……”
Đi công tác cùng đại ma vương sao?
Tôi biết ngay không có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống.
Nhưng bản thân chuyện tăng lương đã đủ khiến người ta vui, đến mức cả ngày hôm đó tâm trạng tôi đều rất tốt.
Tan làm về nhà, tôi gọi điện cho headhunter, nói dừng quy trình lại. Nghe mức tăng lương của tôi, bên kia cũng khó xử, vì ngân sách của khách hàng họ không tới mức đó.
Muốn lay động tôi, ít nhất cũng phải cao hơn 30%.
Cúp máy, tôi tiện tay túm lấy con rắn đen không biết bò tới từ lúc nào, hôn chụt hai cái:
“Bảo bối, ông sếp ngu kia tăng lương cho bố rồi, vài tháng nữa đi đổi nhà rộng hơn.”
Rắn: “……”
7
Đến ngày đi công tác, tôi mới phát hiện ra, người đi chỉ có tôi và Tần Tĩnh Sùng, trợ lý của anh ta không đi cùng.
“Trợ lý Lâm ở lại công ty xử lý công việc.” Tần Tĩnh Sùng lướt qua, để lại câu này rồi lên xe.
Phía trước có tài xế, tôi không tiện để sếp ngồi một mình ở hàng ghế sau, vì thế liền ngồi cạnh anh ta.
Không gian trong xe dĩ nhiên không rộng, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi và Tần Tĩnh Sùng ngồi gần nhau như vậy.
Đường sang thành phố khác rất dài. Ban đầu tôi còn cố gắng tỉnh táo, sợ vị sếp bên cạnh sẽ nói chuyện với mình, nhưng Tần Tĩnh Sùng rất yên lặng. Lúc đầu anh ta nhìn máy tính bảng, hình như đang xử lý công việc.
Sau đó thì dựa lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, cuối cùng cũng nhắm mắt theo trong hành trình xe chạy êm ru.
Ngồi xe làm tôi mệt thật.
Kết quả là đúng lúc tôi mơ mơ màng màng, chiếc xe lại xóc lên một cái, rẽ ngoặt, cơ thể tôi mất kiểm soát nghiêng sang trái, đụng thẳng vào vai Tần Tĩnh Sùng.
Tôi tỉnh hẳn, anh ta cũng mở mắt.
“……”
“Tổng giám đốc Tần, xin lỗi, tôi không cố ý.” Tôi lập tức nhận lỗi.
Tôi cụp mắt xuống, cảm giác được ánh nhìn của Tần Tĩnh Sùng rơi trên đỉnh đầu mình. Một lát sau, tôi nghe anh ta nói một câu không rõ hàm ý:
“Cậu cũng không giống kiểu người nhát gan như vậy.”
?
Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng tới khách sạn.
Khi đứng cùng Tần Tĩnh Sùng trước cửa phòng suite, tôi mới như sực tỉnh khỏi mộng, nghe anh ta nói:
“Hai phòng, cậu chọn một.”
Trước đây từng có lần đi công tác cùng đồng nghiệp ở phòng tiêu chuẩn giường đôi, nhưng loại suite cao cấp thế này thì đúng là nhờ phúc của Tần Tĩnh Sùng.
Tôi vốn nghĩ mình sẽ phải ở cùng tài xế.
Không nghĩ nhiều, tôi vui vẻ nhận phòng.
Tối đó, phía đối tác sắp xếp tiệc chiêu đãi.
Trên bàn ăn, rượu liên tục được rót.
Bên họ có mấy người, còn bên chúng tôi chỉ có tôi và Tần Tĩnh Sùng.
Tôi có đỡ rượu giúp anh ta một lúc, nhưng mục tiêu của đối phương vốn không phải tôi, nên phần lớn rượu vẫn là Tần Tĩnh Sùng tự uống.
Kết thúc, tôi đỡ anh ta ra ngoài.
Tôi không biết tửu lượng của Tần Tĩnh Sùng ra sao, nhưng tửu lượng tốt đến mấy cũng không chịu nổi kiểu uống này.
Bản thân Tần Tĩnh Sùng là người cao lớn, phần lớn trọng lượng cơ thể anh ta dồn lên người tôi, hơi thở cũng theo đó mà áp sát.
Điều kỳ lạ duy nhất là sắc mặt anh ta trông hồng hào hơn bình thường, nhưng làn da khi chạm vào lại lạnh.
Lạnh hơn tôi.
Trên đường về, đầu óc tôi cũng choáng váng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đột nhiên vai tôi nặng xuống, vị sếp bên cạnh theo chuyển động của xe mà tựa sang.
Tần Tĩnh Sùng vẫn hoàn toàn không hay biết, tiếp tục dựa vào.
Tôi do dự một chút, giơ tay đỡ anh ta ngồi thẳng lại.
Năm phút sau, vai tôi lại cảm nhận được sức nặng.
Tôi không mở mắt.
…Thôi vậy.
Hai người đàn ông, hơn nữa Tần Tĩnh Sùng còn vừa tăng lương cho tôi, để anh ta tựa một chút thì sao chứ.
Lên tới phòng cũng là tôi đỡ anh ta. Trạng thái của Tần Tĩnh Sùng không ổn lắm. Vất vả lắm mới đưa được anh ta vào phòng, đến bên giường, tôi định buông tay cho anh ta ngã xuống, kết quả người này lại không chịu buông.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đè xuống giường.
“Tổng giám đốc Tần?”
Người đàn ông trên người tôi hình như mở mắt nhìn tôi một cái, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta quên mất giới tính.
Dung mạo của Tần Tĩnh Sùng quả thật rất xuất sắc.
Tôi tưởng anh ta sẽ tự giác đứng dậy, ít nhất cũng nên lật người nằm sang bên cạnh, nhưng ngoài dự đoán, anh ta đột nhiên cọ mặt vào cổ tôi, sau đó áp mặt lên ngực tôi, không động đậy nữa.
“……”
Tôi không thể thật sự so đo với một người say đến bất tỉnh.
Giơ tay đẩy anh ta ra, tiện thể giúp sếp cởi giày, rồi kéo chăn đắp lên người anh ta, sau đó đứng dậy rời đi.
Tôi tắm xong mới đi ngủ.
Đầu hơi choáng, đêm đó tôi ngủ rất sâu, nhưng cũng không hẳn là yên ổn.
Trong mơ xuất hiện con rắn tôi nuôi ở nhà.
Thân rắn, đuôi rắn bò qua chân tôi, quấn quanh rồi bò lên trên, cảm giác lạnh lẽo trơn mịn từ đùi, bụng eo cho tới ngực.
Một giấc mơ kỳ quái.
Sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy những vết đỏ trên người, tôi hoàn toàn sững sờ.
8
Trước gương, trên ngực, bụng eo và cả đùi tôi đều có những vệt đỏ dài không rõ nguyên do.
Giống hệt những gì Trân Châu từng để lại khi tôi còn ở nhà.
Nhưng vấn đề là, tôi không ở nhà, mà rắn cũng không ở bên.
“Dị ứng sao?” Tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Rửa mặt xong, tôi nhìn thấy Tần Tĩnh Sùng ăn mặc chỉnh tề đang xem email trong phòng khách. Anh ta trông rất bình thường, hoàn toàn không còn vẻ say rượu của tối qua.
“Tổng giám đốc Tần, chào buổi sáng.”
“Chào.”
Tần Tĩnh Sùng nhìn tôi một cái.
Tôi tưởng màn chào hỏi đến đây là xong, ai ngờ anh ta lại mở miệng:
“Từ Chước, tối qua làm phiền cậu rồi.”
?
Từ miệng một cấp trên luôn nghiêm túc mà nghe được lời này, tôi có chút ngạc nhiên.
“Không sao đâu Tổng giám đốc Tần, đó là việc tôi nên làm.”
Vừa dứt lời, Tần Tĩnh Sùng ho khan hai tiếng.
“Tổng giám đốc Tần, ngài không khỏe sao?”
“Không.”
Tần Tĩnh Sùng trông có chút kỳ lạ.
Ba ngày công tác, tôi xem như ăn ở cùng vị sếp này.
Nói thật, ngoài đời Tần Tĩnh Sùng có phần khác với ấn tượng ban đầu của tôi, nhưng về công việc thì quả thực không oan cho anh ta, cái gì cũng cực kỳ nghiêm ngặt.
Đứng từ góc độ của anh ta thì cũng không có vấn đề gì, chỉ là tôi đơn thuần là một con trâu cày lương tháng.
Sau lưng nói xấu hai câu, cũng hợp lý mà?
Ngày trả phòng, tôi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình.
“Từ Chước, cậu chụp ảnh làm gì?” Tần Tĩnh Sùng đứng sau hỏi.
“À, sau này chắc cũng không có mấy cơ hội ở khách sạn đắt thế này, tôi ghi lại chút sinh hoạt thôi.” Tôi trả lời.
Vị sếp phía sau dường như bị nghẹn, không nói thêm gì nữa.
Trên đường về, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà.
Trong nhà có nuôi thú cưng, khó tránh khỏi nhớ nhung.
Về công ty trước, Tần Tĩnh Sùng để lại một câu dặn tôi sắp xếp mấy ngày tài liệu rồi đặt lên bàn làm việc của anh ta, còn mình thì đi trước.

