cậu quá lương thiện.
Tôi nắm tay cậu, đau lòng vuốt miếng băng cầm máu.
“Về nhà anh ở đi.”
“Anh đảm bảo không cản em đi học, không tước tự do của em.”
“Cũng không ép em yêu anh.”
cậu do dự.
Tôi tiếp tục:
“Cuộc thi sắp tới rồi. Ở đây trì hoãn sẽ không kịp.”
Rất lâu sau, cậu gật đầu.
“Được.”
“Nhưng anh không được lừa em.”
Tôi chưa từng lừa ai.
Tôi đưa cậu lên xe, thắt dây an toàn, rồi quay lại trường.
Một cú đấm, tôi hạ gục Từ thiếu gia.
“Nếu còn động đến Thời Nguyện, xem tôi có phá nát cái công ty rách của nhà cậu không.”
Tôi nhìn sang Lương Yến Sinh.
cậu ta cười nhạt.
Giả tạo.
6
Sau khi về biệt thự, Thời Nguyện sốt li bì suốt hai ngày.
Bác sĩ nói là do cảm lạnh nặng cộng với tinh thần bị kích thích kéo dài.
Nếu tiếp tục ở trong môi trường như ký túc xá đó, rất dễ tái phát.
Tôi đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn cậu nằm trên giường lớn, gương mặt tái nhợt, hàng mi khép lại, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.
Tôi chưa từng thấy mình bất lực như vậy.
Anh hai nói đúng.
Có những thứ, tiền cũng không mua được.
Đến tối ngày thứ ba, Thời Nguyện mới tỉnh lại.
cậu mở mắt, nhìn thấy tôi ngồi bên giường, phản xạ đầu tiên là hơi co người lại.
Tôi lập tức đứng lên, lùi ra xa hai bước.
“Anh ở ngoài, em đừng sợ.”
cậu im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Đây là đâu?”
“Nhà anh.”
“Em đã đồng ý rồi, nhớ không?”
cậu nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng gật đầu rất nhẹ.
“Nhớ.”
“Anh nói sẽ không ép em.”
Tôi đáp ngay, không chần chừ:
“Anh giữ lời.”
Người giúp việc mang cháo lên.
Tôi tự tay bưng, nhưng không lại gần.
“Ăn được không?”
“Không muốn thì để đó.”
cậu nhìn tôi một lúc lâu, rồi tựa người ngồi dậy.
“Để em tự ăn.”
Tôi xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa.
Chỉ cần cậu cần, tôi sẽ quay lại.
Nhưng nếu cậu không muốn, tôi không bước thêm một bước.
Buổi tối hôm đó, cậu ăn hết bát cháo.
Ngày hôm sau, cậu muốn ra ban công vẽ.
Tôi gọi người mang giá vẽ ra, đặt dưới ánh nắng dịu.
Không hỏi vẽ gì, cũng không đứng xem.
Đến trưa, cậu mang bức tranh vào phòng khách.
Là biển.
Nhưng không phải biển rộng như hôm trước.
Là một khoảng nước nhỏ, bị vách đá bao quanh.
Trên bờ có một bóng người đứng rất xa, gần như bị nuốt mất trong màu sắc.
“Anh thấy gì?”
Anh hỏi tôi.
Tôi nhìn kỹ.
Rất lâu.
“Thấy cô đơn.”
“Và bị vây lại.”
cậu gật đầu.
“Em sợ nhất là bị nhốt.”
“Không phải không gian, mà là không có đường lui.”
Tôi hiểu.
“Vậy anh cho em đường lui.”
“Từ hôm nay, em có ba điều kiện.”
cậu nhìn tôi.
Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
“Thứ nhất, em có quyền từ chối bất cứ tiếp xúc nào, kể cả anh.”
“Thứ hai, em được tự do ra vào, đi học, đi thi, đi đâu cũng được.”
“Thứ ba—”
Tôi dừng lại một giây.
“Nếu một ngày em không muốn ở đây nữa, anh sẽ tự tay đưa em đi.”
cậu siết chặt bút vẽ.
“Anh không sợ em đi thật sao?”
Tôi sợ.
Nhưng nếu giữ cậu bằng sợ hãi, cậu sẽ chỉ rời đi sớm hơn.
“Anh sợ.”
“Nhưng anh không muốn em ở lại vì bị ép.”
cậu cúi đầu, rất lâu không nói.
Chiều hôm đó, cậu chủ động gọi tôi lại.
“Tuế An.”
“Anh có thể ngồi đây không?”
Tôi ngồi xuống ghế đối diện.
cậu không nhìn tôi, chỉ tiếp tục tô màu.
“Em sẽ ở lại cho đến khi thi xong.”
“Sau đó… em chưa biết.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Chỉ cần cậu còn cho tôi thời gian.
Cuộc thi đến rất nhanh.
Tôi không xuất hiện ở hiện trường.
Chỉ ngồi trong xe, chờ tin.
Ba tiếng sau, điện thoại rung.
Tin nhắn của Thời Nguyện:
Em đoạt giải nhất.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Một lúc sau, cậu lại nhắn:
Tuế An.
Tối nay, em mời anh ăn cơm.
Lần đầu tiên, là cậu chủ động mời tôi.
Tôi trả lời:
Anh đón em.
Khi cậu lên xe, tay vẫn còn mùi màu vẽ.
cậu cười với tôi, nụ cười rất nhẹ, nhưng thật.
“Em thắng rồi.”
“Nhờ anh.”
Tôi nhìn cậu.

