Tôi sững người — khuôn mặt gần như hoàn hảo của cậu ta… đã bị tôi làm xước.
Đúng lúc đó, cửa phòng riêng bật mở.
Các bạn học cười nói rộn ràng ùa ra đón.
“Lục Hằng, cậu đến rồi sao không nói sớm, bọn tôi còn ra đón.”
“Đúng đó, là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, đừng trách nhé.”
Không ai nói chuyện với tôi, như thể tôi là người vô hình.
Lục Hằng chọn một chỗ ngồi xuống, liếc nhìn tôi:
“Kỷ Viễn, lại đây, ngồi cạnh tôi.”
Sự việc đã đến nước này, tôi đành cắn răng ngồi xuống.
Trong bữa ăn, họ nói toàn những chuyện tôi chẳng hiểu nổi.
Có người tò mò hỏi chuyện riêng:
“Kỷ Viễn, tôi từng thấy vợ cũ của cậu trên WeChat, trông cũng xinh đấy, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hàn gắn à?”
Tôi đang uống nước, nghe thế tim chợt siết lại.
“Tôi… khụ khụ… tôi…”
“Thôi được rồi, đừng hỏi nữa!”
Lục Hằng rót một ly rượu, đứng dậy nâng cốc:
“Kỷ Viễn vừa mở một tiệm bánh ngọt ở phía tây thành phố, sau này mong mọi người ghé ủng hộ.”
Để lấy lòng Lục Hằng, mọi người cười phụ họa, nói rằng sau này sẽ đặt trà chiều công ty ở chỗ tôi.
Tôi cúi đầu cảm ơn từng người, nhưng trong lòng lại tràn đầy chua chát.
Nửa sau buổi tụ họp, mọi người đều đã ngà ngà say, câu chuyện càng lúc càng táo bạo.
“Lục Hằng, tối qua chơi hăng quá hả? Cổ cậu bị trầy rồi kìa…”
“Nói thật, cậu cũng nên tính chuyện lập gia đình đi, đừng để đến khi Kỷ Viễn cưới lần hai mà cậu vẫn độc thân.”
“Thôi nào, Lục Hằng bận trăm công nghìn việc, đâu rảnh như Kỷ Viễn — xa phụ nữ cái là chịu không nổi!”
Cả đám cười ầm lên.
Tôi siết chặt nắm tay, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím môi:
“Tôi… đi vệ sinh một lát.”
Tôi rửa mặt, cảm giác tỉnh táo hơn nhiều.
Danh lợi, địa vị — những thứ đó quá trần trụi, tôi chẳng thể trách ai.
Nhưng còn Lục Hằng thì sao?
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt gì?
Cậu ta cũng nghĩ tôi thấp kém, nhu nhược ư?
“Kỷ Viễn, sao vừa rồi lại bỏ đi?”
Lục Hằng đuổi theo, ánh mắt sâu thẳm, thân hình cao lớn phủ bóng lên tôi.
“Bị nói trúng tim đen rồi à? Cậu thật sự muốn quay lại với người phụ nữ đó sao?”
Tôi ngửi thấy mùi rượu phả ra từ hơi thở cậu ta.
Lục Hằng cúi đầu, cắn vào xương quai xanh của tôi, giọng lạnh buốt:
“Cậu hèn hạ quá, rời xa đàn bà là sống không nổi à?”
Cả người tôi run lên, dồn hết sức đẩy cậu ta ra, tát mạnh một cái.
“Cậu… cậu dựa vào cái gì mà nói tôi như thế?!”
Người khác nói tôi, tôi có thể chịu.
Nhưng chỉ riêng cậu ta — tuyệt đối không được!
Tiếng động quá lớn, có người bên trong bước ra xem.
Tôi lau nước mắt trên mặt, nhân lúc hỗn loạn quay người bỏ chạy.
Tôi đã quyết, về đến nhà sẽ lập tức dọn đi.
Đồ đạc của tôi không nhiều, chỉ hai tiếng là thu dọn xong.
Tôi vốn định đợi Lục Hằng về để nói lời tạm biệt, nhưng nghĩ đến việc cậu ta uống say, có lẽ chẳng thể nghe tôi nói rõ ràng, nên thôi, định viết lại một tờ giấy nhắn.
Khi đi ngang qua phòng cậu ta, tôi thấy cửa khép hờ, khe cửa hắt ra ánh sáng xanh nhạt.
Chẳng phải Lục Hằng vẫn chưa về sao?
Tò mò, tôi nhẹ tay đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt tôi là một màn hình điện tử khổng lồ, hiển thị hình ảnh của một căn phòng từ nhiều góc độ khác nhau.
Nhờ độ nét cao, tôi nhận ra ngay đó là phòng mình — phòng ngay cạnh phòng Lục Hằng!
Cả người tôi run lên, bịt miệng không thốt nổi lời nào.
“Choang——”
Chiếc bút trên tay rơi xuống sàn, phát ra tiếng chói tai.
Trời ơi… Lục Hằng lại lắp camera giấu kín trong phòng tôi, giám sát tôi suốt 24 giờ.
Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì vậy?
Từ khi dọn đến đây, tôi chưa từng bước vào phòng cậu ta.
Nếu hôm nay cậu ta không quên đóng cửa, tôi có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được bí mật này.
Một người đàn ông theo dõi sát sao một người đàn ông khác, đến mức bệnh hoạn và biến thái như vậy — điều đó có nghĩa là gì?
Tôi không ngu, câu trả lời trong lòng tôi đã rõ mồn một.
Lục Hằng… rõ ràng có ý đồ không đứng đắn với tôi!
Tâm trí tôi hỗn loạn, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi — chẳng phải trước giờ cậu ta vẫn chán ghét tôi sao?
Tại sao lại… có những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy với tôi?
Không dám nghĩ tiếp, tôi gần như bỏ chạy khỏi đó.
Chỉ đến khi ngồi được lên taxi, tim tôi mới dần bình ổn lại.
Tôi cẩn thận gõ từng chữ, gửi cho cậu ta một tin nhắn:
“Lục Hằng, tôi đã dọn ra ngoài rồi.
Cảm ơn cậu vì một năm qua đã chăm sóc tôi.
Tiền thuê nhà, tôi sẽ trả góp cho cậu theo giá thị trường.”
Thật ra hồi đại học, tôi và Lục Hằng cũng chẳng thân thiết gì.
Chúng tôi là bạn cùng phòng sau khi ký túc xá được sắp xếp lại năm ba, rất ít khi trò chuyện.
Hoàn cảnh gia đình của cậu ta dường như không tốt lắm, thời gian rảnh đều đi làm thêm, gầy đến mức trông hơi tội nghiệp.
Tôi tham gia câu lạc bộ làm bánh ngọt, mỗi lần làm xong đồ ăn đều tiện tay mang cho cậu ta một phần.
Mỗi lần đưa đều nói cùng một lý do:
“Làm nhiều quá ăn không hết, vứt đi thì phí… Lục Hằng, cậu giúp tôi ăn nốt nhé.”
Bởi vì là nói dối, nên mỗi lần lời còn chưa ra khỏi miệng, mặt tôi đã đỏ bừng.