Tôi là một người đàn ông thật thà, khô khan.

Sau khi ly hôn, tôi đến nương nhờ bạn đại học — Lục Hằng.

Cậu ấy giờ là một người thành đạt trong giới kinh doanh, còn tôi và cậu như mây với bùn.

Tôi dọn đến ở nhờ chưa đầy một năm, mà thái độ của cậu đối với tôi ngày càng tệ đi.

“Những việc cậu làm, bảo mẫu cũng làm được. Nhà tôi không cần nhiều bảo mẫu như vậy.”

Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cảm thấy mình nên rời đi.

Nhưng không ngờ đêm đó, tôi vô tình bước vào phòng ngủ của Lục Hằng —

Ngay giữa phòng là một màn hình lớn, đang giám sát từng góc trong căn phòng của tôi…

Tôi đã ở nhờ nhà Lục Hằng gần một năm. Gần đây, cậu ấy nổi giận với tôi ngày càng thường xuyên.

Vừa rồi, tôi chỉ thuận tay giặt giúp cậu một bộ đồ ngủ, thế mà cậu lại lạnh mặt mắng:

“Những việc cậu làm, bảo mẫu cũng làm được. Nhà tôi không cần nhiều bảo mẫu như vậy.”

Tôi mặt mũi nóng bừng, tay chân lóng ngóng, không biết đặt đâu cho đúng.

Cậu ở vị trí cao, mỗi lần cậu nổi giận, tôi chẳng dám nhìn thẳng.

Chỉ biết cúi đầu, lí nhí nói:

“Xin lỗi… tôi thấy quần ngủ của cậu hơi bẩn ở chỗ đáy, nên tiện tay giặt giúp…”

Lục Hằng giật lấy bộ quần áo.

“Có thời gian rảnh như vậy thì nghĩ xem bao giờ mở cửa tiệm bánh đi.

Cậu cũng lớn rồi, chẳng lẽ muốn quay về thị trấn nhỏ, để người ta chê là đồ vô dụng à?”

Lời thật lòng của cậu, lại nghe như dao cứa.

Tôi nắm chặt vạt áo, lí nhí gật đầu.

“Đợi… đợi khi tuyển được nhân viên là mở được rồi…”

Tôi cố gắng làm dịu bầu không khí:

“Lục Hằng, đừng giận nữa. Cậu có muốn ăn bánh kem nhỏ không? Tôi vừa làm xong.”

Lục Hằng quay người bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay cậu nổi nóng thật khó đoán.

Nhưng cậu ấy đâu phải lúc nào cũng như thế.

Khi tôi ly hôn, rời khỏi thị trấn nhỏ lên thành phố lớn, chính Lục Hằng là người chủ động liên lạc, nằng nặc mời tôi đến ở phòng trống nhà cậu.

Cậu là người tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nhưng mười năm sau khi tốt nghiệp, khoảng cách giữa chúng tôi đã quá lớn.

Trong gương, tôi chỉ thấy một người đàn ông trắng trẻo, yếu đuối, ánh mắt nhút nhát.

Còn Lục Hằng — cao lớn, điển trai, quyết đoán — hình mẫu điển hình của giới doanh nhân thành đạt.

Sống cùng ngày đêm, e là đã sớm chán ghét tôi.

Vì chút tình bạn xưa, tôi muốn giữ lại chút thể diện cho cả hai.

Có lẽ, đã đến lúc tôi chủ động rời đi.

Thật ra tôi đã hỏi quản lý tòa nhà về tiền thuê phòng — khá đắt.

Nhưng tôi tính sẽ dọn ra ngoài rồi trả góp lại cho cậu.

Tôi chậm rãi bước ra phòng khách:

“Lục Hằng, tôi có chuyện muốn bàn… tôi tính dọn ra ngoài—”

“Bánh đâu?”

Tôi ngẩn người:

“Hả?”

“Không phải cậu nói muốn cho tôi ăn bánh kem nhỏ sao?”

“À, đúng rồi! Là món mới tôi vừa nghiên cứu!”

Tôi vội vàng chạy vào bếp, lấy một miếng rồi mang ra cho cậu.

Lục Hằng nhìn tôi:

“Kỷ Viễn, tôi không muốn bẩn tay. Cậu đút tôi đi.”

Miếng bánh cuối cùng, cậu ấy liếm sạch lớp kem còn lại trên tay tôi.

“À đúng rồi, vừa nãy cậu muốn nói gì ấy nhỉ?”

Vị trí bị li /ếm vẫn còn nóng rát, ngưa ngứa, tôi né tránh ánh mắt:

“Không… không có gì cả…”

Lục Hằng nhìn đồng hồ:

“Tối nay có buổi họp lớp, đợi tôi tan làm, tôi đón cậu cùng đi.”

Hôm nay vận may của tôi khá tốt, bánh nhỏ bày bán hết rất nhanh.

Tôi nhắn tin báo cho Lục Hằng biết, rồi mang theo ít bánh tự tay làm đến buổi họp lớp.

Vừa bước đến ngoài phòng riêng, tôi đã nghe bên trong vang lên tiếng bàn tán:

“Dù gì cũng là tốt nghiệp trường 985 danh tiếng, tôi chưa từng thấy ai sa sút như Kỷ Viễn, nghe nói giờ cậu ta còn phải bán bánh vỉa hè nữa cơ…”

“Hồi vừa tốt nghiệp cậu ta đã về quê cưới vợ, sau đó vợ bị ông chủ giàu có ở địa phương cướp mất, mất mặt quá nên mới quay lại đây đấy.”

“Một kẻ nhu nhược đến cả vợ cũng bỏ đi như thế, chẳng lẽ đến họp lớp là để bấu víu ai đó sao? Tôi không muốn phải làm việc thiện đâu nhé.”

“Cậu ta thủ đoạn lắm, đã sớm bấu được vào Lục Hằng — tổng tài ngành công nghệ, người ta cần gì phải nịnh ai nữa?”

“Có phải chỉ mình tôi thấy Kỷ Viễn trông như gay không? Không chỉ khuôn mặt mà cả tính cách cũng ẻo lả, bây giờ còn bám ở nhà Lục Hằng, rõ ràng là muốn quyến rũ cậu ta rồi!”

Thì ra… họ nghĩ về tôi như thế.

Sắc mặt tôi tái nhợt, vô thức lùi lại một bước.

Chiếc hộp bánh rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.

Tôi luống cuống quỳ xuống dọn dẹp, lớp kem ngọt ngấy dính đầy trên mũi giày.

“Làm sao lại khiến mình trông thảm thế này?”

Lục Hằng đứng ngay trước mặt tôi, trên người là bộ vest cao cấp vừa khít, trông không giống đến dự họp lớp, mà như chuẩn bị bước vào một dạ tiệc thương mại.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, sống mũi cay cay:

“Lục Hằng, bánh tôi làm rơi mất rồi… tôi muốn về nhà trước.”

Đã mười năm không gặp, tôi và đám bạn học ấy vốn chẳng thân thiết gì.

Họ xem thường tôi, tôi cũng chẳng muốn ở lại để khiến không khí mất vui.

Lục Hằng đỡ tôi đứng dậy, giọng điềm tĩnh:

“Bánh hỏng thì thôi không ăn, nhưng họp lớp nhất định phải tham gia.”

“Bọn họ đều đã gắn bó nhiều năm trong lĩnh vực của mình, mở rộng quan hệ cũng có lợi cho tiệm bánh của cậu.”

Tôi nhìn cậu ta, giọng khẩn cầu:

“Tôi không muốn tham gia, họ… họ cũng chẳng thích tôi đâu.”

“Kỷ Viễn, đừng bướng bỉnh nữa.”

Cậu ta kéo tôi định bước vào trong.

Nghĩ đến những lời mỉa mai và khinh thường vừa rồi, tôi vùng vẫy phản kháng.

Móng tay vô tình cào vào cổ Lục Hằng.

Scroll Up