Đập đầu xong là mất trí nhớ luôn à?
Tôi nghi ngờ nhìn cậu.
“Họ tên cậu là gì?”
Cậu nghĩ một lúc, nói khẽ:
“Ôn Thập Tứ?”
Tôi nhìn sang bác sĩ.
Ông ấy nói:
“Mất trí tạm thời và rối loạn ký ức là di chứng điển hình của chấn động não. Không nghiêm trọng. Sẽ nhớ lại thôi.”
12
Đúng là trùng hợp quá mức.
Tôi bắt đầu nghi — liệu có phải cậu cố tình giả vờ để khỏi bị đuổi đi?
Nửa tin nửa ngờ, tôi vẫn làm thủ tục xuất viện.
Đưa cậu đến cổng bệnh viện — rồi trốn sang một góc quan sát.
Trong lòng tôi nặng trĩu áy náy.
Giống như cha mẹ doạ trẻ con — cố tình bỏ lại xem nó sẽ thế nào.
Nhưng Thẩm Bách Lẫm không hề hoảng.
Chỉ đứng ngây ra đó.
Một lúc sau, cậu lấy điện thoại gọi.
Đầu tiên là gọi cho bố đẻ.
Bên kia hỏi: “Ai đấy?”
Cậu nói ngơ ngác:
“Bố, bố có thể đến bệnh viện đón con không?”
Đương nhiên, ông ta không đồng ý.
Không thèm hỏi vì sao cậu vào viện.
Còn mắng:
“Bố mày chết rồi mà mày còn gọi tao bố? Lớn rồi thì biết tự lo đi. Trừ phi mày cho tao tiền…”
Cậu đáp:
“Con không có tiền.”
Thế là ông ta cúp máy.
Cậu lại gọi tiếp trong danh bạ.
“Cha?”
Nhưng đầu dây bên kia đâu phải Thẩm Trang Húc.
Số điện thoại ấy đã được huỷ cùng căn cước, chuyển sang người khác.
Đối phương theo thói quen nhận máy:
“Alo?”
Sau đó hỏi:
“Anh là ai? Gọi nhầm à?”
Tay Thẩm Bách Lẫm bắt đầu run:
“Tôi… tôi là Ôn Thập Tứ…”
Đối phương nói không quen biết — rồi cúp máy.
Cậu tiếp tục lật danh bạ.
Đến cuối cùng, đôi mắt vốn đã tuyệt vọng bỗng sáng lên.
Tôi không thể tiếp tục trốn nữa — quá tàn nhẫn rồi.
Với một đứa trẻ trong tiềm thức chỉ mới hơn mười tuổi — chuyện này chẳng khác nào cả thế giới đều bỏ rơi nó.
Tôi bước đến gần.
Điện thoại của tôi rung lên.
Tôi vừa nghe vừa đi.
Đến trước mặt Thẩm Bách Lẫm — cậu nhìn tên “Bách Lẫm” hiện trên màn hình tôi mà không hề phản ứng.
Vẫn lắng nghe tiếng tút tút trong máy mình.
Tôi bất đắc dĩ — đành bắt máy.
Ở đầu bên kia vang lên giọng tràn đầy vui mừng:
“Chú nhỏ? Là chú nhỏ của tôi sao?”
Trong không khí vang lên hai giọng nói giống hệt nhau.
Cậu sững lại, nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn cậu.
“Phải. Là tôi.”
“Cậu tên là Thẩm Bách Lẫm, không phải Ôn Thập Tứ.”
13
Cuối cùng tôi vẫn đưa Thẩm Bách Lẫm về nhà.
Tôi không làm được chuyện đuổi một người mất trí ra ngoài đường.
Nếu cậu không hồi phục trí nhớ thì càng tốt —
Cùng lắm tôi nuôi cậu cả đời.
Bác sĩ nói cậu là Alpha ưu tính, rồi sẽ học được cách khống chế thông tin tố.
Từ lúc xuất viện về nhà, tôi chưa ngửi thấy thông tin tố của cậu lần nào.
Kiểm soát quá tốt — đến mức bất thường.
Tôi thì thấy nhẹ nhõm thật.
Nhưng như vậy — chẳng lẽ cậu không khó chịu sao?
Tôi hỏi cậu — nếu không giải phóng thông tin tố thì có khó chịu không?
Cậu hỏi lại — thông tin tố là gì?
Không hở một kẽ.
Tôi tin thật.
Cậu mất trí, quên luôn chuyện phân hoá, hành xử y hệt một Beta.
Nhìn thế nào cũng có lý.
Tôi hỏi cậu có đói không, muốn ăn gì.
Cậu do dự một lát rồi nói — ăn gì cũng được.
Thế là tôi lại gọi vài món cay, vài món thanh đạm như trước.
Cậu đều ăn — nhưng không còn cay đến mức mồ hôi đầy đầu nữa.
Năm năm bên tôi, cậu đã tập ăn cay.
Ký ức có thể quên — nhưng cơ thể thì không.
Nhìn cậu ăn, lòng tôi rối bời.
Tương lai sẽ thế nào — tôi không dám nghĩ.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đưa cậu đến trường đại học như thường.
Kỳ lạ là — cậu quên tất cả những chuyện về tôi và mấy năm gần đây, nhưng kiến thức lại không quên.
Giống như chỉ chọn lọc xoá đi những điều đau khổ.
Tôi vừa chua xót, vừa thấy mình thật trẻ con, ích kỷ.
Nhớ lại câu Thẩm Trang Húc từng nói với tôi:
Đừng nghĩ cái gì cũng muốn.
Tôi vừa muốn Thẩm Bách Lẫm nhớ tôi —
Lại vừa mong cậu đừng thích tôi.
Như thế là sai.
Dù là cậu thích tôi — hay tôi quá tham lam —
đều sai.
14
Trong lòng tôi rối bời.
Nhưng tôi vẫn gom lại hết các giấy tờ tài sản và văn kiện chuyển nhượng cổ phần.
Dù nói thế nào thì những thứ này vốn dĩ không thuộc về tôi.
Đến lúc bảo Thẩm Bách Lẫm ký tên — thì xảy ra vấn đề.
Cậu không ký.

