Họ nói nhà họ Thẩm nuôi tôi gần mười năm, vậy mà tôi vừa đủ tuổi trưởng thành liền vỗ cánh bay mất, sau này còn có thể đứng về phía nhà họ Thẩm nữa không?
Họ nói tôi với Thẩm Bách Lẫm đều là đồ tạp chủng, hai đứa tạp chủng đứng chung một chỗ thật xui xẻo.
Tôi là đồ tạp chủng — câu này tôi đã bắt đầu nghe từ năm mười tuổi.
Nghe mãi rồi cũng chai lì, chẳng thấy gợn sóng gì nữa.
Thẩm Bách Lẫm cũng giống tôi, không có biểu cảm gì.
Chắc là cũng nghe quen rồi.
Nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng tôi lại thấy khó chịu.
Cậu mới 15 tuổi thôi, không nên sống mệt mỏi như một người 25 tuổi như tôi.
Năm tôi 15 tuổi, nếu nghe thấy những lời này, tôi vẫn sẽ tức giận, vẫn sẽ khóc.
Nhưng không dám phản kháng.
Vậy nên, cảm xúc dồn nén suốt mười năm, tại khoảnh khắc ấy hoàn toàn bùng nổ.
Tôi ném thẳng cái ly vào đầu bọn họ.
Chỉ thẳng ra cửa, bảo họ cút.
Vừa mới có quyền trong tay, tôi đã học được cách uy hiếp mà chẳng cần ai dạy.
“Từ giờ mà còn nói mấy lời vô nghĩa này nữa, tôi sẽ đuổi hết các người ra khỏi Tập đoàn Thẩm thị, để các người đến tiền chia cổ tức cũng không thấy nổi.”
Bọn họ vừa tức vừa sợ.
Chỉ tay vào mũi tôi mà chửi:
“Thẩm Ký! Mày chẳng qua chỉ là một Omega ngoài việc quyến rũ Alpha và đẻ con thì được tích sự gì, ghê gớm cái gì chứ! Còn thằng con hoang kia, mười lăm tuổi rồi còn chưa phân hoá, chắc chắn giống bố nó, chỉ là một Beta vô dụng. Hai người tụi mày sớm muộn gì cũng làm Tập đoàn Thẩm thị sụp đổ!”
Khi không lý lẽ, bọn họ sẽ lôi giới tính ra mắng.
Từ trước đến giờ đều như thế.
Tôi cười lạnh.
“Anh tôi vô dụng? Vậy sao gia chủ đời trước của nhà họ Thẩm lại vào viện tâm thần? Sao các người không đoạt được quyền khống chế thực sự của nhà họ Thẩm? Đám Alpha các người lúc nào cũng tự cho mình cao quý, thế mà ngay cả một Beta ‘vô dụng’ cũng không đấu lại, các người còn mặt mũi nói chuyện sao?”
Bọn họ bị chọc trúng chỗ đau, chửi rủa om sòm rồi bị bảo vệ tôi gọi đến mời ra ngoài.
Tôi cong môi cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Thẩm Bách Lẫm.
Cậu vẫn như người mất hồn.
Tôi gọi mấy lần, cậu mới bừng tỉnh nhìn tôi, hỏi:
“Thẩm Ký, chú… không phải là chú ruột của tôi đúng không?”
3
Tôi khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Lãnh đạm nói:
“Không phải. Tôi là con nuôi.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không nuốt trọn tài sản nhà họ Thẩm đâu. Đợi cậu trưởng thành, tôi sẽ trả lại cho cậu toàn bộ phần của ba cậu.”
Thẩm Bách Lẫm khẽ lắc đầu.
Cậu nói một câu hoàn toàn không giống lời của một đứa trẻ 15 tuổi:
“Tôi không cần nhiều tiền như vậy… chỉ cần có thể sống là được rồi.”
Cậu dừng lại một chút, rồi gọi tôi:
“Chú nhỏ.”
Một cách xưng hô xa lạ đến lạ lòng.
Tôi hơi không quen, chỉ biết gật đầu, rồi vụng về xoa đầu cậu:
“Muốn dọn đến chỗ chú ở không?”
Nhà họ Thẩm cũng có thể ở.
Nhưng tôi thì không.
Mỗi lần về đó, tôi đều thấy nghẹt thở.
Toàn thân dựng hết lông tơ, như một con nhím nhỏ bị dọa sợ.
Không đâm được ai, chỉ tự đâm mình đầy thương tích.
Thẩm Bách Lẫm nhìn tôi, hơi nghi hoặc.
Điềm tĩnh nói:
“Tôi ở đâu cũng được. Chú bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm nấy. Chú bảo tôi dọn đi đâu, tôi sẽ dọn theo đó. Từ trước đến giờ tôi vẫn sống như vậy, chú không cần hỏi ý tôi.”
Không biết vì sao, câu nói ấy lại khiến ngực tôi nghẹn lại.
Có cảm giác xót xa khó tả.
Cổ họng tôi khô khốc, không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành giúp cậu thu dọn đồ.
Đồ của cậu không nhiều.
Những thứ xa xỉ ba cậu mua về gần như chưa từng được dùng.
Đồ đạc riêng thì nhét vào một vali 24 inch còn dư cả khoảng trống.
Tôi đem hết những món đắt tiền ấy bỏ vào giúp cậu.
Thẩm Bách Lẫm cúi đầu nhìn một lúc, mím môi nói nhỏ:
“Những thứ này tôi không dùng được. Tôi còn sợ làm hỏng.”
Tôi cười:
“Hỏng thì mua lại. Cảm thấy không dùng được thì bán lấy tiền, tiền thì lúc nào chẳng dùng đến.”
“Không ai sẽ chửi cậu, cũng sẽ không có ai đến giành lại.”

