Anh nắm cổ tay tôi.
Hơi mạnh.
Như sợ tôi chạy mất.
Giang Thời ăn rất nhã nhặn.
Rất đẹp.
Anh ăn không thích nhìn món ăn.
Mà thích nhìn tôi.
Mỗi lần đều khiến tôi lúng túng.
Tôi nhìn trời nhìn đất nhìn người.
Chỉ không nhìn anh.
Ngay cả hai con chó đi ngang tôi cũng nhìn.
“Lộ Thanh, lát nữa đi đánh bóng với tôi nhé.”
Tôi nhìn trời bên ngoài.
Khá tối.
Sân bóng tối sẽ không bật đèn.
Giang Thời nhìn thấy sao?
“Nhưng bên ngoài tối lắm.”
Anh hạ mắt.
“Không nhìn thấy càng tốt.”
Câu cuối anh nói rất nhỏ.
Lẫn vào tiếng người.
Phải cố lắm mới nghe loáng thoáng.
Hình như là:
“Thuận tiện làm chuyện xấu.”
Chuyện xấu gì cơ?
12
Quả nhiên đúng như tôi đoán.
Sân bóng rất tối.
Không một bóng người.
Mặt trăng bị mây che kín.
Không có chút ánh sáng nào.
Nhưng Giang Thời không thất vọng.
Anh bảo tôi ngồi dưới rổ nhìn anh ném bóng.
Nhìn được cái gì chứ?
Không có tôi thì ai còn coi Giang Thời là trẻ con nữa!
Giang Thời đứng ở vạch ba điểm.
Tư thế ném chuẩn xác.
Bóng bay theo đường cong đẹp mắt.
Anh đi về phía tôi.
Quả bóng vẫn quay trên vành rổ.
Chưa rơi xuống đất.
Anh đã tới bên tôi.
Anh ngồi xuống.
Hai tay nâng mặt tôi.
Ánh mắt nghiêm túc.
“Lộ Thanh.
Hôn không?”
Không cho tôi cơ hội từ chối.
Nụ hôn đã rơi xuống.
Cùng lúc—
Quả bóng rơi xuống đất.
Tiếng bóng nảy “bốp bốp”.
Hòa với âm thanh ướt át quấn quýt.
Khi tiếng bóng dừng lại.
Những âm thanh khác càng rõ hơn.
Dội vào tai tôi.
Não hoàn toàn không suy nghĩ nổi.
Tay tôi không biết đặt đâu.
Giơ lơ lửng.
Giang Thời chú ý.
Luồn tay vào kẽ tay tôi.
Mười ngón đan nhau.
Tôi càng không chống nổi.
Cho đến khi không thở nổi.
Anh mới buông ra.
“Giang Thời—”
Mặt trăng chui ra khỏi mây.
Tôi thấy rõ sự cô đơn trong mắt anh.
“Cậu lại muốn từ chối tôi sao?
“Lộ Thanh.”
Tim tôi như bị bông thấm nước chặn lại.
Ngay cả hít thở cũng chậm nửa nhịp.
Anh cúi mắt.
Mặt lạnh.
Như con Samoyed ở nhà tôi mỗi lần phạm lỗi.
Tủi thân buồn bã.
Giang Thời—
Sao anh ngoan thế…
Tôi không nói gì.
Dùng hành động trả lời.
Nụ hôn rơi lên mắt anh.
Nhẹ nhàng.
Tôi lùi lại.
Mắt sáng lên.
“Giang Thời.
“Tôi không từ chối anh.”
Mắt anh sáng rực.
Kích động ôm tôi hôn tiếp.
13
Tôi và Giang Thời bắt đầu yêu lén.
Vì tôi không muốn cả văn phòng biết tôi yêu ông chủ.
Giang Thời thì ngược lại.
Hận không thể cho cả thế giới biết.
Ngày nào cũng gọi tôi vào phòng.
Như muốn tôi ở luôn trong đó.
Đồng nghiệp rất thương tôi.
Tưởng tôi doanh số bét bảng nên bị gọi lên mắng.
Đường Dao cũng dần xa cách.
Chắc nghĩ tôi vô dụng.
Tháng trước đứng nhất chỉ là may mắn.
Nhưng đó là thực lực của tôi mà! 😭
Sau đó đến sinh nhật tôi.
Giang Thời cầu hôn.
Chiếc nhẫn đơn giản.
Mặt trong khắc chữ cái tên hai người.
Cả công ty nữ đồng nghiệp gào khóc.
“Trai đẹp sao toàn nội bộ tiêu thụ vậy!”
“Cho tôi tham gia với được không! Tôi không ngại có hai bạn trai!”
“Aaa! Cái việc chết tiệt này một ngày cũng không muốn làm nữa!”
Giang Thời mặc áo sơ mi trắng.
Quỳ một gối xuống.
Người luôn điềm tĩnh trên thương trường lần đầu lắp bắp:
“Lộ Lộ…
Thanh—
Cưới anh nhé.
“Hoặc em cưới anh cũng được.
“Anh đồng ý.
“Cái nào cũng đồng ý.”
Ngoại truyện – Lộ Thanh thời đại học
Tôi luôn cảm thấy Giang Thời đối xử với tôi rất lạ.
Lạ mà tốt.
Chỉ giúp tôi mang đồ.
Chỉ cho tôi uống cốc của anh.
Bạn cùng phòng lỡ uống một ngụm.
Anh vứt luôn cái cốc.
Anh đối xử với tôi rất khác.
Mua đồ ăn ngon cho tôi.
Đút tôi ăn.
Chăm sóc tôi.
Sau đó có con gái tỏ tình.
Anh bùng nổ.
Tôi tưởng anh ghen vì tôi sắp có bạn gái.
Không ngờ anh không muốn tôi ở bên người khác.
Sau đó anh tỏ tình.
Tôi từ chối.
Thật ra lúc đó tâm trạng thế nào tôi cũng không rõ.
Tôi tưởng mình chỉ thích con gái.
Nhưng Giang Thời thì khác.
Ở bên anh tôi rất vui.
Vui hơn tình bạn rất nhiều.
Nhà Giang Thời rất giàu.
Rất rất giàu.
Nếu ở bên anh.
Cảm giác tự ti vì không xứng khiến tôi không dám nói thật.
Sau khi tôi từ chối.
Anh không nói chuyện với tôi nữa.
Sau này mới biết.
Công ty nhà anh suýt phá sản.
Anh vừa đi học vừa làm việc.
Những nỗ lực và mồ hôi đó.
Chỉ mình anh biết.
“Tôi hỏi anh.
Nếu phá sản anh còn theo đuổi tôi không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Vì Lộ Thanh luôn xứng đáng với điều tốt nhất.” 💔
Kết thúc.

