“Tôi muốn ăn—”

Anh dừng.

Đứng thẳng.

Rất gần.

Tay chạm má tôi.

Ánh mắt sâu như yêu thầm.

“Trước giờ đều là cậu.”

Tim tôi dậy sóng.

Nhưng vẫn đẩy anh ra.

“Xin lỗi.

Tôi thích con gái.”

Ánh mắt anh tắt đi.

Anh lùi lại.

Cười gượng.

“Cậu cứ yêu.

Bao lâu tôi cũng đợi.

Tôi đợi được.”

Cửa đóng lại.

Giang Thời đi rồi.

Đêm đó ký túc chỉ còn mình tôi.

Tối đen.

Thực ra tôi khá sợ bóng tối.

Tôi đứng nguyên tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.

Cho đến khi tứ chi cứng đờ, máu dường như chảy ngược, tôi mới chậm rãi quay về giường.

Trùm chăn ngủ một giấc.

Sau đó cũng chẳng yêu đương gì nữa, nghĩ lại thấy cũng bực mình thật! 😤

10

Khi máy bay sắp hạ cánh, tôi khẽ đẩy Giang Thời.

Trong cơn ngủ mơ, Giang Thời bất an nắm lấy tay tôi.

Giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, lập tức kéo tôi trở về những năm tháng trước.

Giang Thời vốn rất khó chịu khi bị đánh thức, đặc biệt là sau khi ngủ trưa, mấy tiết học buổi chiều hầu như không dậy nổi.

Mỗi lần đều là tôi đứng bên giường dỗ anh dậy.

Anh sẽ xuyên qua lan can giường nắm lấy tay tôi.

“Đừng động, ngủ thêm chút nữa.”

Giang Thời đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh buông bàn tay đang siết chặt tay tôi ra, ngồi thẳng lưng.

Theo thói quen hỏi:

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Từ lúc máy bay bay bao lâu thì anh ngủ bấy lâu.”

Trên tay vẫn còn lưu lại hơi ấm nhàn nhạt của anh.

Tôi quay đầu nhìn mây ngoài cửa sổ, trả lời qua loa.

Giang Thời: “……”

“Tôi còn chưa nổi cáu vì bị đánh thức, cậu đã giận rồi à?”

Chính tôi cũng không hiểu mình đang giận cái gì.

Giận vì vừa rồi anh buông tay tôi sao?

Tôi hơi không muốn thừa nhận.

Nhưng hình như—

Sự thật đúng là vậy.

11

Xuống máy bay, chúng tôi về khách sạn cất hành lý trước.

Giang Thời đặt phòng hai giường.

Tôi đứng ngoài cửa do dự không biết có nên vào không.

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi lạnh, như đang giận.

“Lo cái gì? Tôi có ăn thịt cậu đâu.”

“Có gì phải sợ, chẳng qua ở chung phòng thôi mà.”

Tôi cứng miệng nói:

“Cũng đâu phải chưa từng ở chung!”

Nói xong tôi lập tức ngẩng đầu.

Nhận ra mình lỡ lời rồi.

May mà Giang Thời dường như không để ý.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đổi đề tài:

“Bữa tối ăn ở đâu?”

“Lát dẫn cậu đi.”

Giang Thời thay quần áo.

Anh mặc bộ đồ bóng rổ thời đại học — số 3.

Lúc này tôi mới nhận ra, thành phố đi công tác chính là nơi chúng tôi từng học đại học.

Giang Thời cầm quả bóng rổ, đi ra cửa trước.

Thấy tôi chưa theo, anh lười biếng quay lại:

“Chẳng phải bảo đói sao?

“Đi theo.”

Tôi mím môi.

Không biết Giang Thời định làm gì.

Nhưng lát sau tôi hiểu.

Giang Thời bắt taxi.

Địa chỉ là trường đại học.

Anh định dẫn tôi đến căn tin ăn à?

Trong xe không ai nói gì.

Lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi.

Cảm giác căng thẳng khó tả.

Tim đập thình thịch.

Rất nhanh đã tới nơi.

Giang Thời xuống xe đứng đợi tôi.

Nhìn cảnh trước mắt, tôi sững người.

Lặng lẽ cúi đầu.

Ngày trước khi tôi và Giang Thời chưa cãi nhau, lúc nào cũng là anh chờ tôi.

Tan học tôi thu dọn chậm, anh sẽ đút tay túi quần, ngồi trên bàn nhìn tôi thu dọn.

Ăn cơm tôi cũng ăn chậm.

Giang Thời không bao giờ giục.

Anh chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn tôi ăn.

Nếu trong đĩa tôi có món anh thích.

Anh sẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào món đó.

Khẽ hé miệng.

“Lộ Thanh, tôi muốn ăn cái này.”

Anh sẽ chờ tôi thi xong.

Đón tôi tan học.

Mời tôi đi xem anh thi đấu bóng rổ.

Còn bá đạo chỉ cho phép tôi cổ vũ riêng mình anh.

Tiếng còi xe kéo tôi về hiện tại.

Tôi bước về phía Giang Thời.

Có lẽ vừa tan tự học buổi tối.

Căn tin rất đông.

Giang Thời xếp hàng giúp tôi.

Là quầy hoành thánh nhỏ tôi thích nhất.

Thật ra ông chủ như anh cũng không tệ.

Ít nhất mỗi lần doanh số tôi đứng bét bảng, anh vẫn không sa thải tôi.

Giang Thời cao ráo nổi bật giữa đám đông.

Khí chất lạnh lùng quý phái.

Khó lại gần.

Chỉ đứng đó thôi cũng thu hút ánh nhìn.

Mấy cô gái nhỏ còn đẩy nhau đi xin WeChat.

Cuối cùng một cô tóc ngắn lấy hết can đảm đi tới.

Tôi ngồi tại chỗ thấy khó chịu.

Nếu không cố kiềm chế ý muốn đứng dậy, tôi đã chạy đến cạnh Giang Thời rồi.

Giang Thời!

Chúng ta đi công tác chứ không phải đi yêu đương đâu! 😤

Mong anh tỉnh táo chút.

Đừng bị tình yêu làm mờ đầu óc.

Anh mà đi yêu thì công ty ai quản?

Không biết Giang Thời nói gì.

Hai người đứng khá gần.

Cô gái bỗng quay về phía tôi cười.

Làm tôi tò mò.

Chẳng lẽ Giang Thời đồng ý rồi?

Chuẩn bị giao công ty cho tôi luôn?

Không thể nào…

Một lúc sau Giang Thời mang hoành thánh đến.

Chỉ có một phần.

Đúng rồi.

Anh không thích ăn hoành thánh.

Ngày xưa mua cho tôi cũng chỉ ăn ké vài cái.

Thế nên theo bản năng tôi thổi nguội hoành thánh rồi đưa tới miệng anh.

Giang Thời sững người.

Cái não bị zombie ăn mất của tôi cũng tỉnh lại.

Đang định rút tay thì—

Scroll Up