Chỉ cần là mẹ nói, tôi đều sẽ đồng ý.
Vốn dĩ tôi chính là do mẹ nuôi lớn mà.
“Con đừng báo cảnh sát.”
“Nếu con báo cảnh sát, cả đời nó sẽ xong.”
“Nó chính là một thằng khốn, mẹ đưa nó đi thật xa, đưa ra nước ngoài, nếu con chưa hả giận, mẹ đánh gãy chân nó.”
“Mẹ xin lỗi con, mẹ biết như vậy không công bằng với con, nó chính là một tên khốn nạn, nó vậy mà dám cưỡng…”
Tay mẹ nắm lấy cánh tay tôi.
Có hơi đau, nhưng rất chân thật.
“Mẹ không phải muốn đưa con đi sao?”
Mẹ kinh ngạc.
“Nó làm sai, mẹ đưa con đi làm gì?”
“Các con đều là con trai của mẹ.”
“Con cảm thấy mẹ sẽ thiên vị đến mức đó sao?”
Mẹ bỗng giơ tay, đánh không nặng không nhẹ lên mặt tôi một cái.
Càng giống như vuốt ve hơn.
“Mẹ đánh nó không đánh con đúng không?”
“Con cảm thấy vì con không phải mẹ sinh ra, mẹ sẽ chẳng phân biệt trắng đen mà vứt bỏ con?”
“Suy nghĩ này của con bắt đầu từ lúc nào?”
“Gần đây, hay là mấy năm trước, hay là từ ngày Tiểu Sơ trở về, hoặc là từ lúc con đến ngôi nhà này đã bắt đầu nghĩ như vậy?”
Tôi mím môi, không dám nói chuyện.
“Gậy của mẹ đâu? Có chuyện giấu trong lòng lâu như vậy, mẹ thấy con cũng thiếu đánh.”
“Khi mẹ bảo con gọi mẹ là mẹ, mẹ đã nói gì với con?”
“Mẹ nói…”
Tôi quỳ xuống ôm lấy eo bà.
Dán mặt lên.
“Mẹ nói, sau này con chính là con của mẹ, là con của ngôi nhà này.”
“Mẹ, con xin lỗi.”
“Con thật sự thật sự rất muốn làm con của mẹ, con thật sự thật sự rất yêu ngôi nhà này.”
Sự đè nén lâu dài, cộng thêm chuyện hoang đường tối qua, nối liền với sự nơm nớp lo sợ bấy lâu.
Hơi ấm ôm lấy giống như đám mây đỡ lấy tôi khi rơi xuống vực sâu.
Tôi khóc tan tất cả bất an.
Đôi tay dắt tôi về nhà kia, đôi tay mang theo hơi ấm, từng chút từng chút vuốt ve đỉnh đầu tôi.
Đỡ tôi dậy ngồi xuống.
Mặt đối mặt kéo tay tôi qua, xắn tay áo tôi lên.
Từng chút thổi lên vết thương bị đánh nhầm kia.
“Là mẹ có lỗi với con, khiến con cảm thấy bất an, khiến con cảm thấy không công bằng, khiến con xem bản thân là người ngoài, là mẹ chưa làm tốt.”
“Mẹ đúng là đã thiên vị, càng thiên vị Tiểu Sơ hơn một chút.”
“Nhưng mẹ thiên vị, không phải vì nó là con ruột của mẹ, còn con thì không.”
“Trong mắt mẹ, các con đều là con của mẹ. Mẹ càng thiên vị nó, là vì áy náy của mẹ, là áy náy vì mẹ đã làm lạc mất nó.”
“Nhưng đó là chuyện của mẹ, con chưa từng mắc nợ nó, cũng không cần bù đắp cho nó.”
“Nó làm ra chuyện như vậy, ba con kiên quyết muốn báo cảnh sát.”
“Trong chuyện lớn, ba mẹ sẽ không thiên vị, tất cả mọi thứ trong nhà, các con đều mỗi người một nửa.”
“Ba mẹ chưa từng xem con là người ngoài của gia đình này.”
“Chuyện này, là mẹ ích kỷ muốn cầu xin con.”
“Cho dù con kiên quyết báo cảnh sát, mẹ cũng sẽ không trách con, không oán con.”
Tôi liều mạng lắc đầu.
“Con không muốn báo cảnh sát.”
“Vậy thì đưa nó đi thật xa, đưa nó ra nước ngoài.”
“Mẹ, cũng đừng.”
Tôi lại bổ sung.
“Cũng đừng đánh em ấy, rất đau.”
Mẹ yên lặng nhìn tôi mấy giây.
“Vậy chuyện của hai đứa, mẹ không quản nữa? Hai đứa tự giải quyết?”
“Con sẽ không tủi thân chính mình, sẽ không nghĩ lung tung?”
“Con sẽ không, bọn con sẽ tự giải quyết tốt.”
Tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Giọng mẹ vang lên phía sau.
“Tiểu Hồi.”
“Chữ Hồi trong Hạ Tễ Hồi, không phải là tìm Hạ Tễ Sơ trở về.”
“Là hy vọng con ngược dòng mà tiến, hy vọng con trải qua trắc trở, vẫn có thể kiên cường bất khuất, không quên bản tâm.”
“Tiểu Hồi, mẹ chỉ có một bé con, cũng chỉ có một Tiểu Hồi.”
“Bất kể các con đưa ra quyết định gì, ba mẹ đều sẽ ủng hộ và thấu hiểu các con.”
“Mẹ làm chưa tốt, sau này mẹ sẽ sửa.”
“Con đừng tủi thân chính mình.”
Mẹ đã làm rất tốt, là tôi không tốt.
Nhưng sau này tôi sẽ trở nên tốt hơn, tôi sẽ sửa.
29
Chuyện của tôi và Hạ Tễ Sơ, không thể trách hoàn toàn cậu.
Tình cảm của tôi dành cho cậu rất phức tạp.
Tình cảm của tôi dành cho cậu cũng không thuần túy.
Tôi không biết hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau ngủ, mỗi sáng còn có nụ hôn chào buổi sáng là không bình thường sao?
Tôi biết.
Tôi không biết cậu dính lấy tôi như vậy là không bình thường sao?
Tôi cũng biết.
Nhưng tôi vẫn không từ chối cậu.
Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, tôi liền không có cách nào từ chối cậu.
Khi cậu trói tôi lại, rượu của tôi đã tỉnh rồi.
Tôi muốn chế phục cậu không dễ, nhưng muốn thoát ra cũng không khó.
Khi cậu hôn tôi, tim tôi sẽ đập nhanh.
Khi cậu thân cận tôi, tôi cũng không cảm thấy chán ghét.
Có lẽ tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ tách ra.
Khi người khác bắt đầu nghĩ đến yêu đương, tôi đang nghĩ cuối tuần đưa cậu đi dã ngoại ở đâu.
Khi người khác vung tiền như rác vì đối tượng yêu đương, tất cả khoản chi lớn của tôi đều là để mua niềm vui cho cậu.
Không có cặp anh em nào lại dính nhau như chúng tôi đâu nhỉ.
Ngay cả khi đã làm chuyện thân mật trong lúc không hề chuẩn bị, sáng tỉnh lại vẫn muốn hôn lên trán cậu.
Tưởng bản thân sắp bị đưa đi, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là gương mặt cậu.
Cậu sẽ khó chịu chứ, sẽ đau lòng chứ, sẽ ầm ĩ chứ.
Sẽ khóc chứ.
Cậu luôn cần tôi dỗ, ba mẹ có dỗ được không?
Không dỗ được đâu nhỉ.

