Không tìm được tôi, buổi tối có ngủ được không?

Còn sợ ma không?

Có ăn cơm tử tế không?

Có nghe lời ba mẹ không?

Nhìn thấy cậu bị đánh sẽ đau lòng, nhìn thấy cậu khóc sẽ đau lòng, nhìn thấy cậu xin lỗi vẫn sẽ đau lòng.

Một người có thể khiến trái tim tôi sinh ra nhiều cảm xúc thay đổi như vậy.

Chua xót, vui vẻ, mờ mịt, đau lòng, ngọt ngào…

Đó chẳng phải chính là để ý và thích sao?

Đẩy cửa ra, Hạ Tễ Sơ vẫn còn quỳ dưới đất.

Cúi đầu rơi nước mắt.

Còn khóc nữa, căn nhà này cũng sắp ngập rồi.

“Hạ Tễ Sơ.”

Tôi rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cậu.

Cậu猛 ngẩng đầu, trong mắt toàn là hoảng sợ.

“Lời tối qua em nói là thật lòng sao? Em còn nhớ không?”

Cậu nói.

“Anh, em sẽ mãi mãi yêu anh, chỉ yêu anh, chỉ tốt với anh.”

Cậu nói.

“Anh, em muốn vĩnh viễn ở bên anh.”

Cậu nói.

“Anh, cho dù là sai, em cũng không quay đầu lại được nữa.”

Cậu nói.

“Anh, em vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ anh.”

So với vĩnh viễn yêu tôi, tôi càng muốn một lời hứa vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ tôi.

Ký ức và giọng nói của cậu ở hiện thực chồng lên nhau.

Cậu nói.

“Anh, em nhớ, em đều nhớ.”

“Những lời em nói đều là thật.”

Tôi và Hạ Tễ Sơ đều từng ở cô nhi viện, bất kể cả đời này sau đó chúng tôi có thêm bao nhiêu thứ, đều khó lấp đầy chỗ khuyết thiếu thời thơ ấu.

Tiền bạc, thân phận, địa vị đều không lấp đầy được cảm giác an toàn bị thiếu khuyết của chúng tôi.

Chúng tôi muốn tình yêu không bị vứt bỏ, tình yêu duy nhất, tình yêu vĩnh hằng.

Muốn phần tình yêu độc nhất kia.

Có lẽ không phải tình yêu lành mạnh lắm.

Tôi vươn tay về phía cậu.

“Được rồi, đứng dậy đi, đừng khóc nữa.”

“Anh là của em.”

“Anh vĩnh viễn sẽ không bỏ lại em.”

Ngoại truyện — Giấy gói kẹo phai màu

Hạ Tễ Sơ

1

Khi anh trả lời được câu hỏi kia, tôi liền biết anh không nhớ tôi nữa.

Cũng không nhớ lời hẹn của chúng tôi nữa.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, là nhìn từ rất xa.

Tôi nhìn anh dịu dàng nói chuyện với đứa trẻ bên cạnh.

Không ghét bỏ, không qua loa, chỉ có kiên nhẫn và dịu dàng.

Lần thứ hai tôi gặp anh, tôi ngã trước mặt anh.

Ngã đến bẩn thỉu.

Có người đẩy ngã tôi.

Tôi làm bẩn quần của anh.

Anh không tức giận, còn đỡ tôi dậy, bôi thuốc cho đầu gối bị trầy của tôi.

Tôi đầu xám mặt tro, bẩn thỉu, còn anh dịu dàng đẹp đẽ.

Anh thổi vết thương cho tôi, nói với tôi vết thương không được chạm nước.

Anh còn lấy từ trong túi một nắm kẹo cho tôi.

Sáu viên, kẹo có vỏ ngoài rất lấp lánh.

Anh nói, đây là cho riêng tôi.

Anh nói, lần sau chúng ta còn sẽ gặp lại.

Anh nói, em phải ngoan nhé, anh đi đây.

Tôi nghĩ, nếu anh thật sự là anh trai của tôi thì tốt rồi.

2

Kẹo bị người ta cướp mất.

Tôi chỉ ăn được một viên.

Kẹo rất ngọt, giống như nụ cười của anh.

Tôi đi theo sau những người kia, nhặt từng tờ giấy gói kẹo lên.

Giấy gói kẹo sặc sỡ là màu sắc duy nhất trong cuộc sống u ám của tôi.

Tôi bẻ ngày tính thời gian, hy vọng có thể gặp lại anh.

Giấy gói kẹo bị tôi sờ đến phai màu, tôi cất nó trong hộp sắt nhỏ.

3

Anh thật sự trở thành anh trai của tôi, giống như một giấc mộng đẹp do tôi tưởng tượng ra.

Anh đối với tôi rất tốt rất tốt rất tốt, chưa từng có ai tốt với tôi như vậy.

Tôi muốn gì anh cũng sẽ đồng ý với tôi.

Khi tôi bị bệnh cũng là anh vẫn luôn luôn ở bên tôi.

Từng muỗng từng muỗng đút cơm cho tôi.

Vòng tay của anh là tầng mây vĩnh viễn không để tôi rơi xuống.

Tôi sợ môi trường xa lạ, nhưng trong bóng tối nhìn thấy độ phập phồng dưới chăn của anh, tôi liền không sợ nữa.

Chúng tôi ở trong cùng một căn phòng, anh sẽ bảo vệ tôi.

Không ai sẽ bắt nạt tôi nữa.

4

Tôi không muốn đến công ty học tập, tôi lại chạy mất.

Tôi hỏi bạn tôi, làm thế nào mới có thể theo đuổi được anh trai tôi.

Cậu ta nói tôi điên rồi.

“Đó là anh của cậu, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu.”

Lại không phải anh ruột, có gì không thể chứ.

Tôi chính là thích anh ấy.

Anh ấy là giấc mộng tôi lớn lên cùng.

Tôi muốn biến giấc mộng thành hiện thực.

5

Anh bị bệnh, vì tìm tôi.

Anh rất mệt, anh lao lực quá độ, anh không phải không gì không làm được như vậy.

Anh cũng sẽ vất vả.

Ba nói, tôi không thể cái gì cũng dựa dẫm vào anh, sẽ khiến anh mệt đến kiệt sức.

Bạn nói, cậu muốn theo đuổi anh cậu, cậu không thể cứ mãi giống một đứa trẻ, cậu phải biết đau lòng cho anh ấy.

Một cậu bé trở thành đàn ông cần trưởng thành, không chỉ là trưởng thành về tuổi tác.

Tôi sẽ trưởng thành.

Nhưng tôi vậy mà nghe thấy anh muốn rời khỏi nhà họ Hạ, rời khỏi tôi.

Anh không cần tôi nữa sao?

Là tôi làm sai sao?

Tôi đã xin lỗi rồi.

Tôi sửa rồi.

Tôi không muốn anh đi.

6

Anh nói không trách tôi.

Nhưng tôi nhìn anh vẫn rất đau lòng.

Tôi không khống chế được chính mình.

Say rượu không phải lý do.

Tôi khiến anh đau.

Đó chính là lỗi của tôi.

Sau này tôi sẽ không uống rượu nữa.

Cũng sẽ không để anh đau nữa.

Tôi sẽ trưởng thành, trở thành chỗ dựa của anh.

Tôi sẽ chăm sóc anh, bảo vệ anh, yêu anh, vĩnh viễn không rời khỏi anh.

7

Ba mẹ gọi chúng tôi xuống ăn cơm.

Nghi thức khiến người ta xấu hổ lại sắp bắt đầu rồi.

Anh đầy mặt thẹn thùng.

Lắp bắp nói.

Scroll Up