Suốt đường đi tìm theo những nơi bình thường cậu thích đến.

Tìm suốt cả ngày, tôi mới tìm được cậu.

Ở sân bóng rổ.

Cậu ở cùng bạn bè của cậu.

Cậu ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, vén vạt áo lau miệng.

“Có gì mà quản chứ.”

“Dám quản tôi thì tôi chạy, tôi phản kháng.”

“Anh ấy cũng không phải anh ruột của tôi, chúng tôi lại không có quan hệ huyết thống, cậu còn nói lung tung tôi sẽ tức đấy.”

“Tất cả của nhà họ Hạ đều là của tôi.”

“Tất cả.”

Góc nghiêng cậu để lộ mang theo sự bực bội và lạnh lùng.

Chặn tiếng gọi vui mừng trong cổ họng tôi.

Những nơi Hạ Tễ Sơ thích đến vốn không dễ tìm.

Rất nhiều nơi xe không thể đi vào.

Vì tìm cậu, tôi tự lái xe tự tìm.

Chạy qua rất nhiều ngõ hẻm.

Tòa nhà cao tầng cậu rất thích đến ngắm phong cảnh, thang máy tạm thời hỏng.

Tôi sợ lỡ cậu ở trên đó, không xuống được thì làm sao.

Hơn hai mươi tầng cầu thang, tôi một hơi không nghỉ leo lên.

Đẩy cửa ra đã quỳ xuống đất.

Lúc xuống lầu còn suýt ngã xuống.

Sân bóng rổ này cũng không dễ tìm.

Quanh co bảy tám ngả.

Tôi vừa chạy vừa đi, mất gần một tiếng.

Nhưng cậu nói có gì mà quản chứ.

Cậu nói tôi không phải anh ruột của cậu, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào.

Cũng đúng, tôi có tư cách quản cậu sao?

Nhà họ Hạ đều là của cậu.

Hai chân bắt đầu mềm nhũn, cảm giác đau nhức nhanh chóng lan ra.

Trái tim bị căng thẳng siết chặt nhảy loạn, vì trao đổi khí quá thường xuyên mà ngột ngạt đau đớn.

Cổ họng giống như bị nhét một nắm cát.

Quần áo dính nhớp vào người, bị gió nóng thổi qua.

Tứ chi bách hài đều tỏa ra ý lạnh.

Tôi dựa vào tường sân bóng rổ, chậm rãi ngồi xổm xuống.

15

Cả đầu óc rất loạn.

Một lúc là lời chất vấn mang theo tức giận của ba.

“Rốt cuộc con đang giúp nó hay hại nó?”

Một lúc là ba vỗ vai tôi khen tôi.

“Chuyện này con xử lý rất đúng chỗ, rất có dáng vẻ năm đó của ba, không hổ là người do chính tay ba dẫn dắt.”

Một lúc là Hạ Tễ Sơ quấn lấy tôi, gọi tôi là anh, giống như một chú ong nhỏ bận trước bận sau.

Làm nũng với tôi.

“Thích anh nhất.”

Một lúc là góc nghiêng mang theo sự bực bội của cậu.

Câu cậu nói kia.

“Dám quản tôi thì tôi chạy, tôi phản kháng.”

“Tôi sẽ bỏ nhà đi.”

Tôi vùi mặt vào đầu gối.

“Rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây…”

16

Về đến nhà, vừa nhìn thấy mẹ.

Tôi liền không nhịn được gọi một tiếng.

“Mẹ.”

Mẹ kinh hô chạy về phía tôi.

Thế giới của tôi biến thành một vùng tuyết hoa dày đặc.

Sau trận tuyết hoa, một bộ phim dài lê thê bắt đầu chiếu.

Nhân vật chính là chính tôi.

Tôi nhìn thấy tôi bé nhỏ bị bỏ trước cửa cô nhi viện.

Tấm chăn quấn rất rách nát, gương mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng, tiếng khóc yếu ớt.

Tôi mơ thấy tôi bé nhỏ đứng trong một đám trẻ để người khác lựa chọn.

Đứa trẻ bên cạnh tôi có ba mẹ.

Nó vui mừng hớn hở rời đi, rồi khóc trời gào đất trở về.

Khi hoa nở nó rời đi, hoa còn chưa tàn nó đã quay lại.

Dì ở cô nhi viện dạy chúng tôi, nói chúng tôi nếu có gia đình nhận nuôi đến thì phải biểu hiện cho tốt.

Được nhận nuôi rồi phải hiểu chuyện nghe lời.

Vẻ mặt các dì rất thương xót.

“Các con trời sinh đã thiếu đi quyền được yêu thương, những thứ người khác rất dễ có được, các con nhất định phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực mới được.”

Lời này quá sâu xa, không ai nghe hiểu.

Các dì nói, các con phải nghe lời, nếu không sẽ không ai cần.

Câu này áp dụng trong rất nhiều trường hợp.

Ở cô nhi viện, tôi cầm cây chổi còn cao hơn tôi rất nhiều, các dì sẽ khen tôi.

Tôi đạp ghế rửa sạch đĩa ăn sẽ được thêm một viên kẹo.

Khi được đưa đi, tôi tưởng mình thật sự là Hạ Tễ Sơ.

Tôi có một người mẹ yêu tôi.

Nhưng tôi không phải.

Không có sự ràng buộc của huyết thống, tôi liền không có quyền được yêu thương.

Tôi lấy lòng ba, lấy lòng mẹ.

Thành tích của tôi ưu tú, tôi là sự tồn tại mà họ đưa ra ngoài sẽ không mất mặt.

Tôi lấy lòng Hạ Tễ Sơ, rõ ràng không nhớ cậu, tôi còn phải nói dối.

Bởi vì tôi cần sự yêu thích của cậu.

Tôi cần sự cần đến của cậu.

Nhưng nếu, không còn ai cần tôi nữa thì sao?

Nếu ba bắt đầu bất mãn với tôi.

Hạ Tễ Sơ chán ghét sự can thiệp của tôi.

Cuối cùng mẹ còn cần tôi nữa không?

Tôi không phải con ruột của họ, không phải anh ruột của cậu ấy.

Tôi có phải sẽ bị vứt bỏ không?

Nếu không phải anh trai, tôi còn có thể là gì?

Tôi còn có thể ở lại ngôi nhà này không?

Tôi đã sớm qua mười tám tuổi, không còn là độ tuổi cần người giám hộ nữa.

17

Tôi tỉnh lại trong nỗi hoảng sợ.

Đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Hạ Tễ Sơ.

“Anh, anh, anh tỉnh rồi.”

“Ba, mẹ, anh tỉnh rồi.”

Tôi vừa động, kéo theo kim truyền trên mu bàn tay, trong mạch máu truyền đến một trận đau âm ỉ.

Sự quan tâm của cha mẹ, lời xin lỗi của Hạ Tễ Sơ.

“Xin lỗi anh, em không nên chạy lung tung, không nên không nghe điện thoại.”

“Em không cố ý, điện thoại em để im lặng.”

Mẹ nấu cháo cho tôi, đỡ tôi đút ăn.

Ba lấy thuốc cho tôi, đưa nước cho tôi.

Hạ Tễ Sơ cẩn thận nhìn bình thuốc truyền của tôi, sau khi rút kim thì ấn vào lỗ kim cho tôi.

Tất cả đẹp đẽ đến giống như một giấc mơ.

Tôi trong chăn véo mạnh vào đùi mình một cái.

Tất cả đều là thật.

Scroll Up