Để lộ làn da cũng trắng nõn, giống như một khối ngọc mỡ dê nguyên vẹn.
Ánh mắt tôi từng tấc từng tấc quét qua.
Không nhìn thấy vết thương.
Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cơ thể trắng nõn nhuộm một màu hồng.
Hạ Tễ Sơ đan hai tay vào nhau, rũ trước người, giọng mang theo một chút khàn thấp.
“Anh, xong chưa ạ?”
Đây là xấu hổ sao?
“Xong rồi xong rồi.”
Tôi cầm áo tròng lên người cậu.
Đột nhiên phát hiện Hạ Tễ Sơ đã cao lên rất nhiều.
Khi vừa về nhà, cậu trông nhỏ hơn bạn cùng tuổi rất nhiều, còn rất thấp.
Gầy đến trơ xương.
Sau khi về nhà đã ăn bữa ăn dinh dưỡng một thời gian rất dài.
Sau đó yêu thích bóng rổ, leo núi, trượt tuyết, võ tự do…
Bây giờ không chỉ cao hơn tôi, tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp.
Vai rộng eo hẹp chân dài, trên người có một lớp cơ mỏng.
Đã trưởng thành rồi.
Vậy sao vẫn thích làm nũng như vậy chứ?
Áo còn chưa mặc xong, cậu đã ôm chặt lấy tôi.
Giọng nói đều ép trong hõm cổ tôi.
“Anh.”
Tôi vỗ vỗ lưng cậu, nhân cơ hội mở miệng.
“Tiểu Sơ cuối tuần này đến công ty học cùng anh có được không?”
Hạ Tễ Sơ lập tức bật dậy.
“Không được không được, cuối tuần em hẹn bạn đi đua xe rồi.”
“Vậy thứ hai.”
“Thứ hai em phải đi học.”
“Thứ hai tuần sau em được nghỉ rồi.”
Một tiếng gọi kéo dài làm nũng.
“Anh…”
Gọi đến mức tôi suýt mềm lòng.
Nhưng nhiệm vụ trên người.
“Nếu không đi, từ tối nay em tự ngủ một mình, anh gọi dì dọn giường cho em.”
Không có đứa trẻ mười chín tuổi nào còn ngủ cùng anh trai cả.
Đều là kết quả do cả nhà dung túng.
Đứa trẻ lớn như vậy lại sợ ngủ một mình, vì lúc nhỏ từng bị dọa, từng bị đánh.
Câu chuyện kia nghe bao nhiêu lần cũng sẽ mềm lòng, nên tôi cũng thuận theo cậu.
Nhưng lần này, tôi không thể cho cậu cơ hội nói ra câu chuyện đó.
Tôi giả vờ muốn đi ra ngoài.
“Anh!!”
Dọa tôi giật mình.
Cậu đuổi theo.
“Không muốn ngủ một mình.”
“Vậy em đến công ty học, không muốn ngủ tách khỏi anh.”
Thành công.
13
Sáng tỉnh dậy.
Tôi lại ngủ trong lòng Hạ Tễ Sơ, bị cậu ôm thật chặt.
Hai chiếc giường của chúng tôi, vào một ngày nào đó sau khi Hạ Tễ Sơ mười tám tuổi, bị cậu gọi người dọn đi.
Đổi thành một chiếc giường đôi hoàn toàn mới.
Ban đầu tôi còn tưởng cậu muốn ngủ riêng với tôi.
Kết quả cậu nói cậu mơ thấy ma đến bắt cậu.
Cậu muốn ngủ cùng tôi, để tôi bảo vệ cậu.
Một người lớn như vậy còn sợ ma.
Cũng quá dính người rồi.
Tôi động cánh tay.
Hạ Tễ Sơ tỉnh dậy.
Nhanh chóng hôn lên trán tôi một cái.
“Anh, chào buổi sáng.”
“Đến lượt anh.”
Nụ hôn chào buổi sáng cũng là do cậu nghĩ ra.
Nếu tôi không hôn cậu, cho dù đang trên máy bay ra nước ngoài.
Cậu cũng sẽ trốn học đuổi theo, lấy cho bằng được nụ hôn chào buổi sáng của cậu.
Tôi ghé tới hôn lên trán cậu một cái.
Cậu lập tức nhảy bật khỏi giường.
Như một chú ong nhỏ giúp tôi chuẩn bị quần áo.
Áo sơ mi, quần, cà vạt, đồng hồ, thậm chí là tất.
Còn có chiếc áo khoác phần lớn khả năng không dùng đến.
Chuẩn bị xong những thứ này, lại chạy vào phòng rửa mặt.
Mang dép lê mở cửa chạy ra ngoài.
“Sáng nay có hoành thánh nhỏ anh thích ăn, em đi xem nấu xong chưa…”
Quần áo trên giường xếp chỉnh tề, dép dưới chân đặt ngay ngắn.
Bàn chải trên bồn rửa đã nặn sẵn kem đánh răng, trong cốc là nước nóng đã rót xong.
Đợi tôi rửa mặt xong đi ra.
Chăn đã được gấp gọn gàng.
Đầu giường đặt cốc nước ấm tôi quen uống sau khi dậy.
Tôi nghĩ tôi có lẽ không tìm được người em trai nào ngoan hơn Hạ Tễ Sơ.
Dính người thì cứ dính một chút đi.
Được cậu cần, được cậu dính lấy, tôi cũng sẽ cảm thấy sự yên ổn và hạnh phúc vì được cần đến.
14
Hạ Tễ Sơ ngoan ngoãn theo tôi đến công ty.
Không được mấy ngày đã bắt đầu tìm lý do chạy trốn.
Suốt ngày không thấy bóng người.
Bắt cậu đã trở thành chuyện thường ngày của tôi.
Gần đến giờ họp, Hạ Tễ Sơ lại biến mất.
Trên bàn đặt tài liệu cuộc họp tôi đưa cho cậu.
Mới tinh như chưa từng bị lật qua.
Bìa vẽ một cái đầu heo.
Dưới ánh mắt của ba, tôi thay cậu giải vây.
“Tiểu Sơ có lẽ đi vệ sinh rồi.”
“Thật ra bình thường em ấy…” rất cố gắng.
“Hạ Tễ Hồi, con nghĩ thế nào vậy?”
“Nó đến làm việc hay đến chơi?”
Người trong cả khu văn phòng đều nhìn sang.
Ba hít sâu một hơi.
“Đi tìm.”
Tài liệu nặng nề rơi xuống bàn.
Những trang giấy được kẹp lại rơi tán loạn khắp bàn.
“Không tìm thấy thì hôm nay con cũng không cần về nữa.”
Tôi kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Vì chuyện công việc.
Hai bên tôi đều không muốn đắc tội.
Nhưng hai bên tôi đều đắc tội rồi.
Hạ Tễ Sơ bảo tôi giúp cậu làm kế hoạch, tôi không giúp, cậu liền ầm ĩ nói tôi không thương cậu nữa.
Cậu muốn bỏ nhà đi.
Tôi giúp cậu làm, dù che giấu thế nào, vẫn bị ba nhìn ra ngay.
Cửa văn phòng tổng giám đốc đóng chặt.
Ba tức đến mức vỗ bàn bôm bốp.
“Con làm anh trai như vậy sao?”
“Con dung túng nó như thế, con dạy nó thế nào?”
“Trước đây ba dạy con thế nào?”
Tôi cứng rắn một chút với Hạ Tễ Sơ, cậu cũng giận dỗi với tôi.
Bây giờ ngay cả điện thoại của tôi cậu cũng không nghe.
Cậu chưa từng không nghe điện thoại của tôi.
Tôi lo cậu xảy ra chuyện.

