Giang Lâm dường như cực kỳ không hài lòng.
Hắn đấm mạnh một quyền lên bức tường phía sau tôi, cắt ngang lời tôi.
“Hứa Văn, cậu im miệng!”
“Tôi không cần cậu dạy tôi phải làm chồng cậu thế nào!”
Hắn tiến sát lại.
Ngọn lửa tức giận trong mắt dường như sắp không áp chế nổi.
Tôi hơi hoảng.
Người này bị sao vậy?
Tôi có lòng nghĩ cho hắn mà còn tức giận đến thế.
“Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đánh tôi thì tôi sẽ…”
“Cậu sẽ thế nào?”
“Tôi sẽ… tôi…”
“Hứa Văn.”
“Trong mắt cậu, hóa ra tôi là một người tồi tệ đến vậy sao?”
“Năm năm đó, rốt cuộc cậu coi tôi là loại người gì?”
“Tốt nghiệp xong nói đi là đi, biến mất không một tin tức.”
“Cậu có biết tôi…”
Hắn đột nhiên ngừng lại.
Nghiến răng nhìn tôi.
Trong mắt dường như có oán trách.
Có không cam lòng.
“Nhà cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không tới tìm tôi ngay?”
“Tôi không đáng để cậu tin tưởng đến thế sao?”
Tôi phải tin cậu thế nào đây, Giang Lâm?
Cậu là người chỉ cần ngửi thấy mùi Omega đã bịt mũi bỏ đi.
Cậu từng chính miệng nói với tôi rằng trên đời này sinh vật cậu ghét nhất chính là Omega.
Nhìn thấy đã thấy buồn nôn.
Trong khi tôi lại ích kỷ trốn trong góc tối, thích cậu suốt năm năm.
Nhìn cậu hết lần này đến lần khác ghét bỏ Omega.
Tránh xa Omega.
Nếu tôi thẳng thắn thú nhận…
Liệu cậu có trực tiếp đánh chết tôi rồi đem chôn không?
Sau đó vẫn chưa hết giận, lại đào lên đánh thêm một trận?
“Giang Lâm, tất nhiên tôi tin cậu.”
“Chỉ là chuyện này là việc nhà tôi.”
“Tôi muốn tự mình giải quyết.”
“Tự mình giải quyết chính là đi liên hôn với người khác?”
“Quả nhiên cậu cũng giống những Omega khác.”
“Chỉ biết dựa vào Alpha để có được thứ mình muốn!”
Trên mặt Giang Lâm tràn đầy vẻ khinh miệt.
Những lời ấy giống như kim nhọn đâm sâu vào tim tôi.
Đau đến nhói lòng.
Hắn nói đúng.
Tình trạng hiện tại của tôi quả thật là như thế.
Nhưng không hiểu tại sao…
Nghe chính miệng hắn nói ra.
Trong lòng lại buồn đến vậy.
Rất buồn.
Giang Lâm.
Xin lỗi.
Tôi đã lừa cậu năm năm.
Bây giờ vì chuyện gia đình lại kéo cậu theo tôi nhảy vào cái hố lửa liên hôn này.
Chắc cậu cảm thấy mình xui xẻo lắm đúng không?
“Xin lỗi, Giang Lâm.”
“Đã khiến cậu thất vọng.”
“Tôi chính là loại Omega như vậy.”
“Vì gia tộc có thể hy sinh hôn nhân.”
“Hy sinh hạnh phúc của mình.”
“Để có được thứ tôi muốn.”
“Hôm nay cho dù Alpha làm chú rể không phải cậu mà là người khác, tôi vẫn sẽ kết hôn.”
“Nếu cậu không muốn ở cùng tôi…”
Bởi vì Alpha đó không phải cậu.
Cho nên liên hôn với ai cũng không quan trọng nữa.
“Tôi mệt rồi…”
Giang Lâm dường như không muốn nghe tôi nói hết.
Hắn cầm áo choàng tắm, vội vàng đi vào phòng tắm.
Không phải chứ?
Tôi còn chưa nói xong mà.
Ý tôi là nếu cậu không muốn kết hôn, bây giờ hối hận rồi…
Ngày mai chúng ta có thể đi làm thủ tục ly hôn.
Chuyện gia đình tôi có thể vay tiền trước, sau đó nghĩ cách khác.
Nửa tiếng trôi qua.
Giang Lâm vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm.
“Giang Lâm, cậu tắm xong chưa?”
“Lúc nãy tôi còn chưa nói hết.”
“Ý tôi là nếu cậu hối hận, ngày mai chúng ta có thể đi làm thủ tục ly hôn.”
Xuyên qua cánh cửa phòng tắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng vai rộng chân dài của Giang Lâm.
Hắn tức đến mức đập mạnh vào cửa một cái.
“Ly hôn?”
“Tôi tuyệt đối không để cậu đi gây họa cho Alpha khác đâu!”
“Hứa Văn, cậu đừng có mơ!”
Giang Lâm.
Đây là chính miệng cậu nói đấy nhé.
Sau này đừng có hối hận.
Dù sao hôn cũng kết rồi.
Tôi không tin Hứa Văn tôi lại không có sức hấp dẫn đến vậy.
Ngày tháng còn dài.
Tôi nhất định phải khiến Giang Lâm khuất phục trước sức quyến rũ của Omega tôi đây.
Cuối cùng…
Yêu tôi đến chết đi sống lại!
HẾT.

