Ánh mắt hắn đầy ẩn ý lướt qua miếng dán ức chế sau gáy tôi.

 

“Sau khi biết rõ ‘người anh em tốt nhất’ của mình rốt cuộc là ai.”

 

Tôi:

 

“…”

 

Xong.

 

Con đường này cũng bị chặn rồi.

 

Thang máy nhanh chóng tới tầng cao nhất.

 

Hắn lại không cho tôi phản kháng, kéo tôi ra ngoài.

 

Đi thẳng về phía phòng tổng thống được trang trí xa hoa quá mức.

 

Khắp nơi phủ đầy cánh hoa hồng.

 

Nến thơm được thắp sáng.

 

Bầu không khí ám muội đến mức có thể khiến người ta ngạt thở ngay tại chỗ!

 

Nhìn chiếc giường cưới cỡ siêu lớn phủ đầy cánh hoa trước mắt…

 

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của tôi cũng sắp sụp đổ.

 

Chân mềm đến mức suýt quỳ xuống trước mặt hắn.

 

“Giang Lâm! Cậu không thể làm thế!”

 

Tôi hất tay hắn ra.

 

Lùi lại hai bước.

 

Lưng chạm vào bức tường ở huyền quan.

 

Ngoài mạnh trong yếu trừng hắn.

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

“Không phải muốn vì tức giận mà đánh dấu tôi đấy chứ?”

 

“Đây là cưỡng ép! Phạm pháp đấy!”

 

Hắn thong thả cởi áo vest.

 

Tiện tay ném lên sofa bên cạnh.

 

Sau đó nới lỏng cà vạt.

 

Động tác tao nhã nhưng lại mang theo sự cường thế không cho phép phản kháng.

 

Nghe lời tôi, hắn giống như vừa nghe được chuyện cười.

 

“Cưỡng ép?”

 

Hắn từng bước tới gần.

 

Bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy tôi.

 

“Hứa Văn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”

 

“Hơn nữa…”

 

Hắn dừng trước mặt tôi.

 

Khẽ cúi người.

 

Chóp mũi hai người gần như chạm nhau.

 

Hơi thở hắn phả lên má tôi.

 

“Có phải cậu quên mất năm đó ai là người tới trêu chọc tôi trước không?”

 

Đồng tử tôi co lại.

 

Năm năm trước…

 

Đúng là tôi chủ động tới trêu chọc hắn.

 

Tôi cố ý tạo ra những lần “tình cờ gặp mặt”.

 

Chủ động tới bắt chuyện.

 

Tìm đủ mọi cách để gia nhập đội bóng rổ của hắn.

 

Dùng thân phận Beta, từng chút từng chút chen vào cuộc sống của hắn.

 

“Tôi…”

 

Tôi cứng họng.

 

“Năm năm…”

 

Hắn lặp lại khoảng thời gian ấy.

 

Giọng thấp khàn.

 

Mang theo thứ cảm xúc phức tạp.

 

Giống cơn giận đã bị đè nén quá lâu.

 

Lại giống một thứ gì khác.

 

“Cậu lấy mất của tôi năm năm, Hứa Văn.”

 

“Bây giờ muốn dùng một câu ‘xin lỗi’ cùng ‘kết hôn theo hợp đồng’ để đuổi tôi đi?”

 

Ngón tay hắn khẽ nâng cằm tôi lên.

 

Ép tôi nhìn thẳng vào hắn.

 

Trong mắt hắn cuộn trào quá nhiều thứ mà tôi không hiểu.

 

Sự hỗn loạn của kỳ mẫn cảm.

 

Cơn giận vì bị lừa dối.

 

Còn có một thứ…

 

Sâu thẳm.

 

Đen tối.

 

Gần như muốn nuốt chửng lấy tôi.

 

“Trên đời không có chuyện hời thế đâu!”

 

Nói xong hắn không cho tôi cơ hội biện giải nữa.

 

Đột nhiên cúi đầu.

 

Lần này mục tiêu không còn là miếng dán ức chế.

 

Mà là nơi khác trên gương mặt tôi.

 

“Ưm!”

 

Cảm giác ấm nóng truyền tới khiến tôi kinh hãi mở lớn mắt.

 

Đầu óc lập tức trống rỗng.

 

“Giang Lâm, đồ khốn!…”

 

Giọng tôi đầy tức giận.

 

Hắn không yêu tôi.

 

Vậy mà lại đối xử với tôi như vậy.

 

Là muốn trả thù tôi?

 

Hay muốn làm nhục tôi?

 

Giang Lâm nhìn đôi mắt đỏ lên của tôi.

 

Động tác khựng lại.

 

Sự điên cuồng trong mắt dường như thu lại trong chốc lát.

 

Nhưng cánh tay vẫn không có ý định buông.

 

Nước mắt không chịu khống chế trượt xuống.

 

Tôi không biết là vì đau.

 

Vì sợ.

 

Hay là vì…

 

Mối tình đơn phương đã chôn sâu suốt năm năm.

 

Lại bị bóc ra bằng một cách hoang đường đến thế.

 

Nếu biết trước hôm nay sẽ thành ra thế này…

 

Giang Lâm.

 

Năm năm trước tôi nhất định sẽ không tới trêu chọc cậu.

 

“Hứa Văn, hai nhà chúng ta đã liên hôn.”

 

“Đời này cậu đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.”

 

“Cho dù chết, cậu cũng phải chết trong tay tôi!”

 

Nhìn ánh mắt đầy giận dữ và căm hận của hắn, trái tim tôi nguội lạnh.

 

Quả nhiên.

 

Hắn không thể nào thích tôi.

 

Huống hồ bây giờ hắn còn phát hiện tôi chính là Omega mà hắn ghét nhất.

 

Tôi nên làm gì đây?

 

Nước mắt bất lực không ngừng chảy xuống.

 

Cảm nhận được nước mắt nơi khóe môi tôi, Giang Lâm cuối cùng cũng ngừng lại.

 

Hắn buông sự kìm giữ.

 

Lý trí đã bỏ nhà ra đi vì kỳ mẫn cảm dường như cuối cùng cũng trở về.

 

“Cậu… cậu khóc thật à?”

 

“Bị tôi chạm vào khiến cậu ghét đến vậy sao?”

 

Trước kia lúc đóng vai anh em vô tư vô lo bên cạnh hắn, tôi luôn sợ hắn nhìn thấy mình khóc.

 

Sợ hắn cảm thấy tôi yếu đuối giống những Omega khác rồi ghét bỏ.

 

Cho nên tôi chưa từng rơi nước mắt trước mặt hắn.

 

Nhưng lần này thật sự hết cách rồi.

 

Tôi thích hắn thì thích thật.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi kết hôn.

 

Đêm tân hôn hắn còn ép buộc kiểu này.

 

Tôi thật sự rất sợ.

 

Nước mắt giống chuỗi ngọc bị đứt dây.

 

Một khi đã khóc thì hoàn toàn không dừng lại được.

 

“Nhà tôi đã phá sản rồi… nghèo đến mức cơm cũng chẳng có mà ăn, suýt phải xếp hàng ngủ ngoài đường đã đủ thảm rồi.”

 

“Còn tưởng đối tượng liên hôn là cậu chính là ông trời thương xót tôi.”

 

“Tưởng cậu sẽ nể tình bạn cũ.”

 

“Kết quả đến cậu cũng bắt nạt tôi…”

 

“Sao số tôi khổ thế này chứ ——”

 

Giang Lâm lập tức hơi luống cuống.

 

“Tôi… tôi không… tôi đâu có bắt nạt cậu.”

 

“Hơn nữa chúng ta kết hôn rồi mà…”

 

“Chỉ là liên hôn thôi, cậu còn tưởng thật à?”

 

Giang Lâm lập tức nổi nóng:

 

“Hứa Văn, cậu dám ăn xong chùi mép bỏ tôi, tôi giết cậu!”

 

“Tôi là Omega.”

 

“Tôi biết.”

 

“Tôi nói tôi là Omega!”

 

“Tôi biết!”

 

“Giang Lâm, chẳng phải cậu ghét Omega nhất sao?”

 

“Liên hôn với tôi chắc cậu đau khổ lắm đúng không?”

 

“Trước đây tôi lừa cậu năm năm là lỗi của tôi, coi như tôi nợ cậu.”

 

“Cậu yên tâm, sau khi kết hôn cậu muốn làm gì thì làm.”

 

“Cho dù sau này ly hôn hay bao nuôi người khác, tôi tuyệt đối không can thiệp.”

 

“Cậu đi đường lớn sáng sủa của cậu, tôi đi…”

Scroll Up