Nếu không nhìn kỹ thì thật sự không thấy được tôi.
Quả nhiên, lúc lên lớp, Lương Giản Đình đúng là không nhìn thấy tôi giữa biển người mênh mông.
Điều này cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là sau khi vào lớp được mười phút, tôi đã hơi hối hận vì hôm nay cứ thế mà tới đây.
Lúc học đại học, tôi học mỹ thuật.
Sau khi tốt nghiệp cũng không tìm được công việc phù hợp, dứt khoát ở nhà nằm ì.
Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi vẽ vài mẩu truyện tranh ngắn đăng lên mạng, cũng xem như tích lũy được một ít người hâm mộ.
Mà khoảng thời gian này, cơ thể tôi quá mệt mỏi, đúng là cũng chẳng có cảm hứng gì.
Cho nên chuyện này cũng bị gác lại.
Thỉnh thoảng tôi còn nhận được tin nhắn giục bản thảo.
Mà lúc này, khi nhìn thấy Lương Giản Đình trên bục giảng.
Tôi đột nhiên có cảm hứng.
Đáng tiếc.
Tôi chẳng mang theo thứ gì.
Càng không có gì để ghi chép lại.
Chỉ có thể nghĩ trong đầu, đợi về nhà rồi sẽ vẽ chút gì đó.
Mà càng vào lúc này, tầm mắt của tôi càng không nhịn được đặt lên người Lương Giản Đình.
Hóa ra lúc lên lớp anh nghiêm túc đứng đắn như vậy.
Tôi còn cảm thấy lúc ở nhà anh đã rất nghiêm khắc với tôi rồi.
Bây giờ đem so với sinh viên của anh.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật sự quá tốt rồi.
Quả nhiên vẫn phải có so sánh mới phân ra cao thấp được.
Haiz.
Sau này không nói Lương Giản Đình ở nhà dữ với tôi nữa.
Giờ ra chơi, tôi từng nghĩ có nên ra ngoài chào Lương Giản Đình một tiếng không.
Đợi anh tan học, chúng tôi còn có thể cùng nhau về.
Ai biết tôi còn chưa đứng dậy khỏi ghế, đã nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông đi tới, mỉm cười bước đến trước mặt Lương Giản Đình.
Hai người không biết đang nói gì.
Nhưng những bạn học xung quanh nhìn họ đều lộ ra một biểu cảm mà tôi vô cùng quen thuộc.
Biểu cảm đẩy thuyền CP.
11
“Cậu cũng cảm thấy Giáo sư Lương và Giáo sư Bùi nhìn rất dễ chèo thuyền đúng không?”
Bạn học nhiệt tình bên cạnh lại sáp tới.
“Anh ấy cũng là giáo sư à?”
“Cậu không biết Giáo sư Bùi sao? Giáo sư khoa âm nhạc bên cạnh đó, cũng là giáo sư rất được yêu thích. So với Giáo sư Lương cũng gần như ngang nhau. Hai người họ có quan hệ rất tốt, bọn tớ đều cảm thấy họ đang yêu nhau.”
Tôi mím môi.
Tầm mắt rơi xuống tay Lương Giản Đình.
“Nhưng Giáo sư Lương của các cậu đeo nhẫn rồi mà, còn tay Giáo sư Bùi thì không.”
“Ôi, chắc chắn là Giáo sư Lương dùng để chắn đào hoa thôi. Nếu không thì rất nhiều người muốn tỏ tình với Giáo sư Lương. Tuy thầy ấy nói mình đã có bạn trai rồi, nhưng một nửa bọn tớ không tin.”
Tôi tò mò hỏi.
“Vậy nửa còn lại thì sao?”
“Cậu ngốc à, nửa còn lại chắc chắn là cảm thấy bạn trai của Giáo sư Lương chính là Giáo sư Bùi rồi.”
Tôi nghe xong câu này.
Cảm thấy cả người mình đều không ổn.
Tôi mới vừa chuẩn bị tìm hiểu Lương Giản Đình, đã biết tin anh vậy mà có người mình thích.
Thế này là gì?
Ông trời trừng phạt tôi sao?
Nếu Lương Giản Đình đã có người mình thích, tại sao còn muốn ở bên tôi?
Vậy tôi tính là gì?
Càng nghĩ như vậy, tôi càng khó chịu.
Ngồi trên ghế cũng cảm thấy đứng ngồi không yên.
Cuối cùng tôi vẫn nhân lúc chưa vào tiết.
Trực tiếp rời khỏi phòng học.
Trước khi đi, tôi còn nhìn Lương Giản Đình một cái.
Anh vẫn đang nói chuyện với vị Giáo sư Bùi kia.
Trông hai người thật sự rất cùng tần số.
Mà ở nhà, Lương Giản Đình chưa bao giờ nói quá nhiều với tôi.
Dù sao.
Tôi căn bản không thể hiểu ý nghĩa những lời anh nói.
12
Ra khỏi trường.
Lật điện thoại một lúc, cuối cùng tôi vẫn chọn gửi tin nhắn cho Chu Hách.
Tôi: “Ra ngoài uống rượu.”
“Cậu nói xem! Rõ ràng anh ấy đã có người mình thích, tại sao còn đồng ý ở bên tớ?!”
“Anh ấy đã có người mình thích mà còn đối xử tốt với tớ như vậy, có phải anh ấy là tra nam không?!”
Chu Hách đỡ lấy vai tôi.
“Trước hết, hai người ở bên nhau vì lợi ích, không phải vì tình cảm, cho nên chuyện anh ta có người mình thích hay không thật ra không liên quan. Thứ hai, nếu anh ta đối xử không tốt với cậu thì đó mới thật sự là tra nam.”
Lời Chu Hách nói tôi căn bản không nghe lọt.
Trong đầu toàn là Lương Giản Đình.
Cuối cùng cũng không biết từ lúc nào trước mặt lại có một người đứng đó.
Đối phương lắp bắp nói xong một câu.
Tôi mới biết đối phương chơi trò chơi thua, muốn xin phương thức liên lạc của tôi.
Trò chơi kiểu này tôi cũng từng thua, đương nhiên biết đối phương đến xin cách liên lạc của tôi đã chuẩn bị bao nhiêu.
“Được thôi, tôi cho cậu.”
Chỉ là điện thoại vừa lấy ra đã bị người khác chặn lại.
“Ê! Anh là ai đấy! Sao lại cướp điện thoại của tôi?”
Người cướp điện thoại trực tiếp ấn tôi vào lòng anh.
“Xin lỗi, em ấy có đối tượng rồi, không tiện cho phương thức liên lạc.”
“Hả? Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết.”
“Không sao.”
Tôi cảm giác mình được người ta bế lên.
Hình như Chu Hách đang nói gì đó với đối phương.
Cuối cùng tôi bị đưa ra khỏi quán bar.
Không quá dịu dàng bị đặt vào trong xe.
“Lương Giản Đình, hóa ra là anh à.”
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lương Giản Đình đang ngồi bên cạnh.
Không nhịn được mà cười ngốc nghếch với anh.

