Lúc tỉnh lại, đã là chuyện của ngày hôm sau. Hôm nay Lương Giản Đình có tiết sáng, từ sớm đã đến trường.
Có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ anh có phải vĩnh viễn không biết mệt hay không.
Tối qua làm như vậy xong, anh còn đi xem tài liệu, hôm sau lại phải dậy sớm đến trường giảng bài.
Quả thực.
Quá nhiều tinh lực.
Không giống tôi.
Thật ra Lương Giản Đình đối với tôi khá tốt, cơ bản là có cầu tất ứng.
Đương nhiên, lúc ở trên giường thì lại là chuyện khác.
Có điều đây là vấn đề có thể bỏ qua.
Dù sao chỗ tốt của anh cũng nhiều như vậy rồi.
Chuyện này tôi vẫn có thể tha thứ cho anh một chút.
Trước khi gặp Lương Giản Đình, thật ra tôi từng xem mắt với không ít người.
Nhưng phần lớn người ta đều là vẻ ngoài nhìn cũng không tệ, vừa mở miệng đã để lộ khuyết điểm.
Lương Giản Đình coi như là người duy nhất có vẻ ngoài và nội tại không chênh lệch quá nhiều.
Cho nên dù Chu Hách cảm thấy giữa anh và tôi có khoảng cách tuổi tác hơi lớn.
Nhưng tôi cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì to tát.
“Ôi chao, xem ra tối qua chiến况 kịch liệt lắm nhỉ, cổ họng cũng khàn luôn rồi.”
Khi Chu Hách gọi điện tới, tôi mới phát hiện hình như giọng mình khàn hơi quá mức.
Tối qua còn chưa cảm thấy gì.
Bây giờ thì rõ ràng đến không thể rõ hơn.
“Không có chuyện đó đâu, cậu tìm tớ có việc gì?”
“Được rồi, được rồi, thì tìm cậu đi chơi thôi. Tớ vừa về nước, người có thể tìm cũng chỉ có mỗi cậu. Nhưng nhìn cậu bây giờ như vậy, thôi bỏ đi, cậu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.”
08
Tôi sớm đã quen với những lời trêu chọc của Chu Hách, nên cũng không quá xấu hổ.
Chỉ là khi cậu ấy định cúp điện thoại.
Tôi đột nhiên hỏi một câu.
“Nếu… nếu tớ muốn cùng Lương Giản Đình đi tiếp mãi, cậu nghĩ tớ nên làm gì?”
“Wow, thế là yêu rồi à? Thiếu niên à, quả nhiên thủ đoạn của đàn ông lớn tuổi đúng là cao tay hơn không ít.”
Tôi nhíu mày.
“Anh ấy không già, anh ấy cũng chỉ mới hơn ba mươi thôi.”
“Được được được, anh ta đúng là không già, cũng chỉ lớn hơn cậu tám tuổi mà thôi, đúng là không phải đàn ông lớn tuổi.”
“Chu Hách.”
Tôi bất lực gọi tên cậu ấy.
Chủ yếu là người có thể trả lời câu hỏi này của tôi cũng chỉ có cậu ấy.
Bạn bè của tôi không nhiều, sau khi tốt nghiệp người còn liên lạc lại càng ít. Chu Hách là người chơi với tôi từ nhỏ đến lớn.
Giữa chúng tôi cơ bản không có bí mật gì.
Muốn nói gì đều sẽ trực tiếp nói với đối phương.
“Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa. Thật ra rất đơn giản, muốn ở bên nhau lâu dài thì đi tìm hiểu đối phương là người như thế nào. Dù sao người ta đều yêu đương rồi mới sống chung, còn hai người trực tiếp nhảy qua quá trình ban đầu, đương nhiên phải bù lại. Cậu nói có đúng không?”
Chu Hách nói đúng thật.
Nhưng thời gian Lương Giản Đình ở nhà quá ít. Dù muốn tìm hiểu anh, tôi cũng chẳng có mấy cơ hội nói chuyện với anh.
Nghĩ tới nghĩ lui, vậy chỉ còn một cách.
Đến trường của Lương Giản Đình, xem dáng vẻ anh khi giảng bài.
Tìm hiểu xem anh ở trường và ở nhà có giống nhau không.
Nói làm là làm.
Tôi nhờ người hỏi được thời khóa biểu của Lương Giản Đình.
Chọn một thời gian thích hợp rồi xuất phát đến trường họ.
Ngôi trường Lương Giản Đình đang công tác là mục tiêu năm đó của tôi, tiếc là thành tích thật sự quá kém, đừng nói là thi đậu.
Tôi còn chẳng chạm được tới mép cửa.
Mà lúc đi đến phòng học nơi Lương Giản Đình giảng bài, tôi mới hiểu câu bạn tôi từng nói.
Lương Giản Đình là giáo sư được yêu thích nhất Đại học A.
Phòng học khổng lồ, còn chưa đến giờ lên lớp đã chật kín người.
09
Mà tôi vừa mới ngồi xuống, bên cạnh đã có người sáp lại bắt chuyện.
Cũng không biết là tự nhiên thân thiện hay là gì khác.
“Bạn học, cậu là sinh viên chuyên ngành khác đúng không?”
Tôi nghĩ một chút, vẫn không nói thật, chỉ thuận theo lời đối phương mà gật đầu.
“Tớ biết ngay mà! Tớ bảo sao trước đây chưa từng gặp cậu, quả nhiên Giáo sư Lương của chúng tớ vẫn quá nổi tiếng. Trong phòng học này có một nửa người không phải sinh viên chuyên ngành chúng tớ đâu, đều đến vì mặt của Giáo sư Lương cả.”
Vị bạn học nhiệt tình này giới thiệu với tôi.
Lương Giản Đình từ lúc khai giảng đã nhảy vọt thành giáo sư được yêu thích nhất Đại học A.
Tuy tỷ lệ trượt môn của anh cực kỳ cao.
Nhưng mọi người vì muốn bổ mắt vẫn sẽ chọn môn của anh, còn sinh viên chuyên ngành khác thì càng không cần lo chuyện trượt môn, dù sao cũng đâu phải sinh viên của Lương Giản Đình.
“Lát nữa lúc lên lớp, cậu đừng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Giáo sư Lương, cũng đừng không nghiêm túc nghe giảng. Nếu bị thầy ấy phát hiện thì cậu xong đời đấy. Tuy cậu có thể không phải thi, nhưng có lẽ cậu sẽ chịu không nổi lời phê bình của Giáo sư Lương đâu.”
Tôi nghĩ một chút.
Dù bị phát hiện, nể mặt quan hệ giữa tôi và Lương Giản Đình, chắc anh cũng sẽ không nói quá đáng đâu nhỉ.
“Tóm lại lát nữa cậu cứ ngoan ngoãn nghe giảng đi, đừng chỉ nghĩ đến việc ngắm mặt Giáo sư Lương.”
Tôi nghe lời gật đầu.
Sau đó lặng lẽ rúc vào trong góc.
Không thể không nói, vị trí tôi chọn khá tốt.
Phía trước có một bạn học cao lớn ngồi, bên cạnh lại là tường.
10

