“… Giáo sư Phương!”

Phương Dục ngẩng mắt liếc tôi một cái, giọng rất nhạt.

“Cách ăn mặc của em thế này, tôi còn tưởng em sẽ gọi tôi là chủ nhân luôn đấy.”

Ghế sau của xe vốn rất rộng.

Nhưng không hiểu sao hai người ngồi lại thấy đặc biệt chật.

Không khí trong xe càng lúc càng nóng.

Phương Dục cũng cảm nhận được.

Anh quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi cổ tôi đang đeo vòng.

“Tần Hoài, em chơi cũng khá dữ nhỉ?”

Anh đưa tay đặt lên chiếc vòng cổ của tôi, ngón tay móc nhẹ vào chiếc khuyên kim loại, động tác tự nhiên mà dịu dàng, khiến cổ tôi hơi ngứa.

“Nếu bây giờ còn không tháo…”

“Để bố em nhìn thấy, ông ấy sẽ tưởng tôi dạy hư em.”

Nghe nhắc đến bố tôi, tôi lập tức ngoan ngoãn.

“Em tháo ngay!”

Bố tôi thấy tôi đi cùng Phương Dục về nhà thì vô cùng thân thiết với anh.

“À, Phương Dục đó à. Thằng nhóc nhà tôi sau này phải làm phiền cậu rồi.”

Phương Dục cười rất nho nhã khiêm tốn.

“Không phiền đâu đâu, Tần lão, bác ngồi trước đi.”

Bố tôi từ phía sau đá tôi một cái.

“Thằng nhóc thối, đi rót trà.”

Ở đây, xét vai vế thì tôi nhỏ nhất.

Tôi lè lưỡi, ngoan ngoãn rót một tách trà cho Phương Dục.

Phương Dục nhấp một ngụm.

Trước mặt bố tôi, anh mở laptop ra.

“Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Theo đề tài đăng ký dự án mà bạn học Tần Hoài nộp tuần trước, về…”

Trong lòng tôi kêu lên một tiếng toang rồi, nhưng đã quá muộn.

Phương Dục đã bình tĩnh đọc ra đề tài mà tôi định nộp cho có lệ.

《Mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa đồng tính luyến ái và huấn luyện SM》

So với vẻ bình tĩnh của anh, bố tôi trực tiếp phun trà ra.

Phương Dục khẽ cười, ngón tay trắng dài đặt lên bàn phím.

Anh bôi vàng, in đậm tiêu đề đề tài của tôi.

Sau đó còn bình luận thêm một câu.

“Ý tưởng rất sáng tạo.”

Bố tôi trừng tôi một cái dữ dằn.

“Thằng con chó này của tôi, còn phải phiền giáo sư Phương dạy dỗ nhiều.”

Ông lại quay sang tôi.

“Không phải con nói học kỳ này muốn ở nhà sao?”

“Bố với mẹ phải đi xa một thời gian, con cứ ở tạm nhà giáo sư Phương trước nhé.”

“Cái gì?!”

Tôi suýt bật khỏi ghế.

“Con với anh ta có thân đâu!”

Bố tôi rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời này.

“Không thân cái gì? Lúc nhỏ hai đứa gặp rồi, không nhớ à?”

Gặp rồi… sao?

Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào?

Ngược lại, Phương Dục khẽ thở dài.

“Đúng vậy. Trong nửa tiếng đã cố tình phá hỏng một cặp kính của tôi và một chiếc máy tính.”

Không nhớ thật cũng không thể để anh ta vu oan vậy được, tôi vội ngắt lời.

“Cũng có thể… không phải cố ý…”

Phương Dục đẩy kính, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu sau tròng kính.

“Sau đó còn nói sẽ làm vợ tôi để bồi thường.”

… Được rồi.

Hình như đúng là cố ý thật.

Bố tôi hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Phương Dục.

“Thấy hai đứa hòa hợp thế này, tôi cũng yên tâm rồi.”

Bố tôi vừa đi khỏi.

Phương Dục cũng đứng dậy, bước về phía tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, lùi từng bước, đến khi lưng chạm tường.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu căng thẳng.

“Anh… anh làm gì?”

“Tôi cảnh cáo anh nhé, bố tôi còn ở ngoài đấy, đừng có làm bậy.”

Trên ngón tay Phương Dục có đeo một thứ kim loại.

Từ eo bụng tôi trượt xuống dưới, giống như nhét thứ gì đó vào túi tôi.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ góc nghiêng gương mặt anh và hàng mi run khẽ.

Giáo sư với sinh viên… là kiểu ở chung thế này sao?

Tôi thậm chí còn không nghe rõ mình đang nói gì.

Chỉ thấy Phương Dục khẽ cười.

“Chìa khóa nhà tôi.”

“Cho em.”

5

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Phương Dục, tôi quay lại trường học.

Không ngờ vừa ra khỏi cổng trường đã bị một tên đầu gấu khó dây vào chặn lại.

Có lẽ cũng là sinh viên Đại học A, một tên trong đám chỉ vào tôi nói với tên cầm đầu:

“Chính là thằng học triết này. Tuần trước anh hùng cứu mỹ nhân, phá hỏng chuyện tốt của bọn tao.”

Nhận ra đối phương không dễ chọc, tôi quay đầu định chạy về trường.

Nhưng bọn chúng biết rõ xảy ra chuyện ngoài cổng thì chẳng ai quản, mấy động tác đã bắt được tôi.

“Thằng học triết đúng là xương mềm, sợ cái gì?”

Tên đầu gấu sức lực cực lớn, xách tôi lên rồi quăng xuống đất.

Tôi cũng vung tay đánh lại. Tuy sức không nhỏ, nhưng vẫn đánh không lại.

Ngược lại cổ tay bị bóp trật khớp, mặt cũng bị đánh rách.

Không biết từ đâu có người tốt bụng hét lên từ phía tường:

“Cảnh sát tới rồi!”

Đám người đó lập tức giải tán, coi như tha cho tôi một lần.

Tôi định xử lý vết thương trước khi Phương Dục về nhà, để khỏi bị hỏi rắc rối.

Không ngờ Phương Dục còn về sớm hơn tôi.

Anh vừa kết thúc một buổi trao đổi trực tuyến, đang pha cà phê cho tỉnh táo.

Tôi lúng túng quay mặt đi, không muốn anh phát hiện.

Nhưng khoảnh khắc Phương Dục ngẩng mắt lên vẫn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi.

“Đánh nhau với người ta à?”

Tôi lau vết bầm ở khóe môi.

“Không.”

Phương Dục vẫn bình tĩnh như cũ.

Scroll Up