Vị giáo sư mới về khoa là kiểu bại hoại trí thức mang cảm giác dom cực mạnh.

Sau khi thua một vụ cá cược, tôi đã hét lớn trước mặt mọi người:

“Thưa giáo sư, em muốn làm chó của thầy!”

Giáo sư dùng một tay đẩy nhẹ cặp kính gọng bạc trên sống mũi.

“Xin lỗi em, bạn học, tôi không có hứng thú với mấy trò trong giới BDSM.”

Thế nhưng chính một người như vậy, đến tối lại ở trong nhà tôi, những ngón tay thon dài móc lấy vòng cổ của tôi, mạnh mẽ ấn xuống.

“Nhóc con, em đã làm chó, thì phải có ý thức của một con chó.”

(Thụ cún con lông bông, cà lơ phất phơ × Công câu người kiểu bại hoại trí thức)

1

Tôi lướt trúng một video của một giảng viên trẻ thuộc chính khoa mình trên một trang web video.

Mái tóc đen ngắn hơi che đi chân mày và đôi mắt, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.

Khóe môi hơi cong lên rõ ràng trông rất ôn hòa, nhưng lại mang theo một kiểu sắc bén lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Rõ ràng là môn triết học vốn có thể khiến người ta nghe mà mềm nhũn, thế mà vị giáo sư trẻ này lại giảng vô cùng sinh động, ngắn gọn và dễ hiểu.

Phần bình luận bên dưới video cũng sôi nổi khác thường.

Bình luận tầng 1: Thầy ơi, thầy giảng hay quá đi, lần đầu tiên trong đời em thi được điểm qua môn! Hẳn 75 điểm luôn.

Tác giả trả lời: Xin đừng gọi tôi là thầy, điểm trung bình của sinh viên tôi sẽ không thấp hơn 85. Em đang khiến danh tiếng của tôi trong ngành giáo dục xuống dốc đấy.

Bình luận tầng 2: Giáo sư ơi, sau khi nghe thầy giảng về lý thuyết thời gian, em chợt nảy ra một ý tưởng: bây giờ chuyển phát nhanh đều phải mất ba ngày mới đến, vậy tại sao không gửi hàng sớm trước ba ngày?

Tác giả trả lời: Thật khó tưởng tượng loài người tiến hóa lại có thể mang theo em.

Tầng 2 trả lời tác giả: Sướng quá, xin thầy mắng tiếp.

Bình luận tầng 3: Giáo sư, em muốn cưới thầy về nhà làm vợ!

Tác giả trả lời: Xin lỗi, học thuật của tôi là để phục vụ nhân dân.

Tác giả tuy miệng lưỡi cay độc, nhưng gần như bình luận nào cũng trả lời.

Giáo sư mà lên mạng lướt nhanh như vậy bây giờ không nhiều.

Tôi cũng muốn tạo chút ấn tượng quen mặt, nên để lại bình luận trong phần bình luận của anh ta:

“Đây đúng là chủ nhân luôn ấy!

Nếu anh ấy có thể dùng roi dạy học quất vào mông em thì chắc em sẽ phát điên mà yêu thích triết học mất thôi. Xin hãy dùng nhan sắc của mình mà bắt nạt em thật tàn nhẫn đi, chủ nhân…”

Có lẽ tác giả không online nên không trả lời ngay.

Sau đó, tôi lại xem rải rác thêm nửa tiếng video bài giảng của anh ta rồi chuẩn bị thoát khỏi trang web để đi học.

Không ngờ một thông báo mới bật ra.

[Tác giả thấy bình luận của bạn rất hay]

Vị giáo sư trẻ tên Phương Dục ấy đã bấm thích bình luận của tôi.

Tôi tức đến mức chỉ biết tức trong vô vọng:

Tại sao lại phân biệt đối xử? Tại sao không mắng tôi?

Ấn vào trang cá nhân mới phát hiện ra, tôi quên chưa đổi tài khoản.

Tài khoản tôi dùng là [Hội sinh viên Khoa Triết học Đại học A].

Loại có tích xanh chứng nhận ở góc dưới bên trái ấy.

… Trời ạ! Sao con người lại có thể gây ra một cái hố to đến thế chứ?

Nhưng may mà, ngoài tôi và vị giáo sư kia ra, hiện tại vẫn chưa có ai nhìn thấy.

Đúng lúc ấy, cậu bạn cùng phòng giường dưới gọi tôi.

“Tần Hoài, hôm nay là buổi học của giáo sư mới trong khoa đó, không biết có điểm danh không nữa, mau lên! Đừng đến muộn!”

Tôi vội vàng xóa bình luận rồi trèo từ giường tầng trên xuống.

Lúc đến lớp, tôi nghe mấy người phía trước đang bàn tán.

“Nghe nói chưa? Hôm nay khoa mình có giáo sư mới à? Nghe bảo còn rất trẻ.”

“Thật á? Cuối cùng cũng không phải ông già kia nữa rồi. Nghe ông ấy đọc bài thêm nữa chắc tôi nôn mất.”

“Ông già thì sao? Mọi người không biết à? Cái ngành lạnh lẽo ít người học như bọn mình ấy, càng đẹp thì cuối kỳ chấm điểm càng tàn nhẫn. Tuổi trẻ không biết ông già tốt, lại lầm tưởng đạo vô tình mới là bảo bối.”

“Im lặng nào.”

Cho đến khi những khớp ngón tay xinh đẹp gõ lên bàn giảng, sự ồn ào trong lớp mới lắng xuống.

Mọi ánh mắt đều dồn lên bục giảng.

Người đứng trên đó có đôi mày kiếm, làn da trắng sáng, khí chất sạch sẽ lạnh lùng.

Kết hợp với vóc dáng cao ráo thon dài, chỉ cần đứng đó thôi cũng đã mang một cảm giác lạnh tự nhiên, khiến tim tôi khẽ giật thót.

Anh ta thản nhiên quét mắt một vòng.

Lúc ánh mắt chạm vào mắt tôi, chẳng hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy lúc nhìn tôi anh ta dừng lại thêm một nhịp, nhưng rất nhanh đã dời đi.

Những ngón tay thon dài đầy lực nắm lấy viên phấn, viết tên mình lên bảng.

“Chào mọi người, tôi là giáo sư mới chuyển đến khoa, Phương Dục.”

Dù đã nhìn thấy anh qua video, nhưng khoảnh khắc ngẩng mắt nhìn trực diện, tôi vẫn không nhịn được mà ngẩn người.

Phương Dục này, ngoài đời còn gợi cảm hơn trong video, quả thực là trần nhà của kiểu dom, là sự tồn tại cấp bậc chủ nhân luôn ấy.

Có vài bạn học đã không nhịn được mà huýt sáo đầy kích động với vị giáo sư trẻ này.

Nhưng rõ ràng giáo sư Phương Dục từ nhỏ đến lớn chắc đã quen được tung hô rồi, lúc này vẫn bình thản không đổi sắc. Những ngón tay đẹp đẽ thon dài của anh gõ mạnh xuống mặt bàn.

“Tôi biết các em đều rất quan tâm đến chuyện điểm số cuối kỳ.”

“Môn của tôi không điểm danh. Điểm thi và điểm quá trình tính theo tỉ lệ tám hai. Điểm bài thi dưới 85 thì trực tiếp trượt.”

Bên dưới lập tức vang lên tiếng than trời trách đất. Đây đâu phải đạo vô tình nữa, đây rõ ràng là một con quỷ.

Còn chưa để họ than xong, giọng nói vô tình của Phương Dục đã lại vang lên, không cho phép phản đối:

“Bây giờ, bắt đầu vào học.”

2

Tan học, một nam sinh khoa bên cạnh hẹn tôi trưa nay đánh bóng rổ.

Bạn cùng phòng có chút lo lắng, muốn khuyên tôi đừng đi.

“Tần Hoài, cổ tay cậu chẳng phải mới bị thương sao?”

Tôi xoay xoay cổ tay, trông cũng khá tự nhiên.

“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Tên con trai khoa bên cạnh thấy vậy bèn cố tình đào hố cho tôi.

“Tần Hoài, đã đánh bóng thì phải cược cái gì đó chứ?”

Tôi vẫn khá tự tin vào kỹ thuật bóng rổ của mình.

“Được thôi, cược thì cược.”

Vì tay đang bị thương, mấy hiệp xuống sức nên cuối cùng tôi vẫn thua.

Tên con trai khoa bên cạnh vỗ quả bóng rổ, đảo mắt nghĩ ra tiền cược, đúng lúc nhìn thấy Phương Dục đi ngang qua sân bóng.

“Tao nghe nói giáo sư mới của khoa mày tính tình không tốt lắm. Hay tiền cược là mày nói với thầy ta rằng mày muốn làm chó của thầy ấy đi.”

Phương Dục là giáo sư mới đến, không ai nắm rõ tính khí. Làm anh ấy mất mặt trước đám đông như vậy, tám chín phần mười sẽ bị ghi hận rồi đánh trượt môn.

Bạn cùng phòng bênh vực tôi, bất bình thay:

“Như vậy không công bằng! Rõ ràng là vì tay Tần Hoài bị thương nên mới thua, mày đừng có bắt nạt người quá đáng…”

Tên kia lại tỏ vẻ chẳng sao cả.

“Sao nào? Chúng mày sợ à?”

Chấp nhận thua cuộc thì phải chịu. Tôi không muốn so đo với bọn họ, bèn hướng về phía Phương Dục đang đi ngang qua mà lớn tiếng hét:

“Thưa giáo sư Phương, em muốn làm chó của thầy!”

Phương Dục dừng bước, nở nụ cười như có như không nhìn về phía tôi.

Vì không khống chế được âm lượng, tiếng của tôi vang khắp sân bóng. Xã chết đến mức chỉ muốn tìm một cái khe mà chui xuống.

Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi và Phương Dục.

Trong mắt Phương Dục thoáng hiện một tia sững sờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Xin lỗi nhóc con, tôi không phải gay, càng không phải cầm thú.”

Anh dùng một tay đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nhìn tôi, nụ cười rất nhạt, giống hệt một kẻ đạo mạo bại hoại.

“… Cũng không có hứng thú với SM.”

*Dom: Dom-Sub -> người cầm roi – người đeo xích, hiểu vậy cho dễ nha mấy bà.

3

Chó thì được “làm” vào buổi trưa, còn người thì buổi chiều mới bị gọi lên phòng làm việc.

Ông viện trưởng đầu tóc chẳng còn mấy sợi vỗ bàn ầm ầm.

“Cái gì ra cái nấy chứ! Cái gì ra cái nấy chứ! Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, cái gì mà làm chó với không làm chó… Thật là bại hoại phong tục!”

“Cho dù bố cậu có chút danh tiếng đi nữa, cậu tưởng mình là Lao Ái học thuật à? Cậu có cái thiên phú đó không?”

Khi viện trưởng đang mắng tôi xối xả như tạt nước, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa trong trẻo.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, sắc mặt viện trưởng lập tức thay đổi, cười tươi như hoa.

Phương Dục bước vào từ bên ngoài.

“Viện trưởng, em tới nộp giáo án.”

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Phương Dục lạnh lẽo hờ hững, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của tôi.

Thôi xong.

Dù sao mặt mũi tôi cũng mất sạch rồi.

Chỉ cần anh ta không biết cái tài khoản chính thức kia là tôi đứng sau điều hành…

“Thực ra Tần Hoài cũng là sinh viên tốt.”

Viện trưởng còn muốn cố cứu vãn chút hình tượng cho sinh viên khoa Triết.

“Bạn học Tần Hoài cũng là người phụ trách ban tuyên truyền của hội sinh viên khoa chúng tôi, tài khoản chính thức của khoa đều do cậu ấy vận hành.”

“Thế à?”

Ánh mắt Phương Dục chậm rãi rơi xuống người tôi. Đôi mắt hồ ly lạnh đến cực điểm hơi cong lên, anh khẽ cười một tiếng, đẹp thì đẹp thật, nhưng lạnh thấu tim tôi.

“Không ngờ khoa Triết của Đại học A đúng là ngọa hổ tàng long.”

Tôi biết ngay mà.

Anh ta quả nhiên vẫn chưa quên!

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hoàn toàn chết lặng.

4

Bố tôi nói đã tìm cho tôi một người bạn cũ của ông, để người đó dẫn dắt tôi làm nghiên cứu học thuật.

Nhưng tôi chẳng hứng thú gì với triết học.

Càng không muốn lẫn lộn với đám học giả già chuyên nghiên cứu triết. Ở cùng lâu, khéo người cũng hóa ngốc.

Thế nên tôi cố ý đeo khuyên tai, thậm chí còn đeo cả vòng cổ.

Chỉ mong chọc cho ông học giả kia tức đến mức không muốn nhận tôi nữa.

Không ngờ vừa lên xe, tôi đã nhìn thấy một người trẻ đến mức quá đáng đang ung dung dựa vào ghế sau.

Đôi chân dài thon gác lên nhau, dưới ánh đèn hơi tối tỏa ra khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt.

Giọng tôi run đến khàn đi.

Scroll Up