6

 

Tôi dùng xe đẩy đưa Lệ Trạch về nhà.

 

Bình luận nói không sai, Cecil không có ở nhà.

 

Theo lịch làm việc trước đây, tan ca tôi còn đi giao đồ ăn thêm hai tiếng, còn Cecil sẽ căn đúng giờ để trở về.

 

Tôi lặng lẽ đặt Lệ Trạch lên chiếc giường nước Cecil thường nằm, rồi xách tới một xô nước sạch.

 

“Tôi rửa sạch bụi bẩn và vết máu khô trên người anh trước, sau đó bôi thuốc nhé?”

 

Tôi cố gắng hạ giọng, giảm bớt sự cảnh giác của Lệ Trạch. Sức tấn công của giao nhân không phải chuyện đùa.

 

Lệ Trạch ngẩn ra, dời mắt đi, hơi mất tự nhiên nói: “Làm phiền cô rồi.”

 

Cảm nhận cơ bắp dưới lòng bàn tay chậm rãi thả lỏng, tôi không khỏi nghĩ giao nhân hóa ra khá lịch sự.

 

Khi trời tối hẳn, tôi đã tắm rửa sạch sẽ và xử lý xong mọi vết thương cho Lệ Trạch.

 

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, tôi lại tất bật đi nấu cơm.

 

Khi tôi đặt cá đổng cờ và bạch tuộc trước mặt, Lệ Trạch im lặng một lát rồi hỏi: “Những thứ này vốn chuẩn bị cho người cá của cô đúng không?”

 

Nghe giọng hỏi hơi khàn, tôi chua xót kéo khóe môi.

 

Nhìn xem… ngay cả giao nhân lần đầu tới nhà tôi cũng nhận ra.

 

Dù chỉ là căn lều gió lùa, thứ chiếm diện tích lớn nhất lại là bể nước năm mét vuông, tiếp theo là chiếc giường nước. Chiếc giường nhỏ của tôi co cụm trong góc, chỉ vừa đủ cho một người nằm.

 

“Nếu tôi ăn thức ăn của anh ta, sau khi trở về anh ta có tức giận không?”

 

Trong lúc tôi thất thần, Lệ Trạch cẩn thận nâng bát, vừa quan sát sắc mặt tôi vừa thấp giọng: “Có một người chủ lương thiện như cô, người cá của cô chắc chắn rất hạnh phúc.”

 

Tôi sững ra, sau đó chậm rãi lắc đầu.

 

“Anh ăn đi.”

 

Suy nghĩ thật sự của Cecil đối với tôi dường như đã không còn quan trọng đến thế nữa…

 

7

 

Tôi tạm thời để Lệ Trạch ngủ trên giường nước.

 

Trước khi tắt đèn, anh muốn nói lại thôi. Không khó đoán anh muốn hỏi vì sao đã muộn thế này mà người cá của tôi vẫn chưa về.

 

Tôi để lại một ngọn đèn dầu, mỉm cười với anh: “Ngủ đi, đợi vết thương của anh cơ bản bình phục…”

 

Chưa dứt lời, bên ngoài căn lều vang lên tiếng động. Một giọng xa lạ, gấp gáp từ xa đến gần.

 

“Thiếu gia! Ngày nào cậu cũng chạy đi chạy lại, thật sự không sợ cô Ôn phát hiện sao?”

 

Giọng Cecil đầy mất kiên nhẫn.

 

“Sao cô ấy có thể phát hiện?”

 

“Yên tâm, hai mươi phút trước tôi còn nhắn bảo cô ấy mua rong biển ở phía tây thành phố. Bây giờ cô ấy bận đến mức không có thời gian trả lời tôi đâu, anh mau đi đi!”

 

Các dòng bình luận đang bàn về lịch trình hôm nay của Cecil.

 

【Nam chính vừa ăn tối với nữ chính xong. Chỉ nhà hàng năm sao mới xứng với khí chất của nam chính được không?】

【Hôm nay trước khi nam chính rời đi, nữ chính đau lòng vì những vết thương trên người anh nên không nhịn được hôn một cái. Tiểu thư kiêu ngạo và người cá trung khuyển đúng là ngọt chết mất!】

【Nữ phụ pháo hôi mau hết hy vọng đi! Nam chính là người cô có thể mơ tưởng sao? Đúng là si tâm vọng tưởng!】

 

 

Tận tai nghe thấy giọng Cecil, lúc này nỗi đau trong lòng đã lấn át mọi cảm giác, đến cả đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay tôi cũng không nhận ra.

 

Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra.

 

Nụ cười trên mặt Cecil còn chưa tan hẳn. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt anh trống rỗng trong chốc lát.

 

Giữa khoảng lặng ngắn ngủi, môi Cecil mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng khi ánh mắt vượt qua vai tôi, nhìn thấy giao nhân xa lạ nằm trên giường nước, anh giống như vùng biển riêng bị một con cá thối gan trời xâm chiếm.

 

Sắc mặt Cecil lập tức âm trầm.

 

Anh cao giọng chất vấn tôi.

 

“Ôn Sương Lộ! Hắn là ai?!”

 

8

 

Tôi không trả lời mà bình tĩnh hỏi ngược lại.

 

“Hôm nay anh đã đi đâu?”

 

Vẻ mặt Cecil thoáng hoảng hốt, nhưng anh nhanh chóng giả vờ bình tĩnh, dùng giọng vừa trách móc vừa làm nũng: “Chẳng phải vì ở nhà quá chán nên tôi tùy tiện ra ngoài đi dạo sao?”

 

Ánh mắt tôi dừng trên đôi chân Cecil.

 

Đuôi của người cá có thể biến thành chân người, nhưng Cecil là người cá cụt đuôi.

 

Lấy lý do tàn tật, Cecil đã vô số lần từ chối đề nghị đưa anh ra ngoài đi dạo của tôi, còn nói thẳng rằng sợ người qua đường cười nhạo.

 

Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, anh còn định giấu tôi bao lâu?

 

Thấy tôi vẫn im lặng, Cecil chột dạ sờ mũi, sau đó sắc mặt khó coi hỏi: “Rốt cuộc hắn là ai?”

 

Tôi quay đầu nhìn. Vì sợ hãi, Lệ Trạch đang co người lại. Giao nhân bị thương nặng lúc này trông vô cùng yếu đuối, khiến tôi không khỏi đau lòng.

 

“Anh ấy là Lệ Trạch, giao nhân tôi nhặt về chữa trị.” Tôi nghĩ một lát, giọng không nghe ra cảm xúc. “Giống như lúc trước tôi nhặt anh về.”

 

Cecil sốt ruột.

 

“Vậy sao hắn có thể ngủ trên giường của tôi?!”

 

Tôi bình tĩnh hỏi: “Để anh ấy ngủ trên giường tôi? Hay bất chấp vết thương mà ném anh ấy vào bể nước?”

 

Cecil nghẹn lời, dường như còn muốn nói gì đó.

 

Tôi khẽ nói: “Cecil, muộn rồi, đừng vô lý nữa được không?”

 

Scroll Up