Bình luận vẫn lải nhải không ngừng, còn trái tim tôi rơi thẳng xuống vực băng lạnh giá.
Nhờ chúng nhắc nhở, trong đầu tôi chợt hiện lên những cảnh tượng — những điểm kỳ lạ ở Cecil mà tôi từng cố tình phớt lờ.
Ví dụ, dù tôi luôn cẩn thận bôi thuốc cho Cecil, cứ hai ba ngày trên người anh lại xuất hiện vết thương mới, hoặc vết vừa đóng vảy lại bị một sức mạnh nào đó thô bạo rạch ra.
Mỗi khi tôi hỏi, Cecil đều ấp úng đánh trống lảng.
Lại như việc tuy tôi có thể ôm Cecil ngủ, anh không cho tôi tùy tiện chạm vào, chỉ được ôm eo.
…
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu Cecil đã không định để tôi nuôi. Tôi chỉ là một công cụ anh có thể lợi dụng.
Còn công cụ chẳng hay biết gì này lại vì anh mà tiêu sạch tài sản, chỉ để mua một viên thuốc nhỏ bé.
Tôi tự giễu kéo khóe môi. Cảm giác chua xót cuộn lên trong lồng ngực, đầu ngón tay chai sần bấm sâu vào lòng bàn tay.
Khi tôi đứng sững tại chỗ, không biết có nên về nhà hay không, người phụ trách bãi rác gọi tới.
“Sương Lộ à, nhân viên vệ sinh trực thay cháu hôm nay bị say nắng ngất rồi. Cháu xem bây giờ có thể tới đây không?”
“Chắc chắn sẽ có phụ cấp…”
Tôi đã không nghe rõ những lời sau, chỉ nhớ mình khẽ đáp.
“Cháu tới ngay.”
3
Khi ngọn đèn đường đầu tiên sáng lên, tôi vừa hì hục chuyển xong chuyến rác cuối cùng.
Gió biển mằn mặn thổi những giọt mồ hôi trên trán rơi xuống. Tôi mệt mỏi tháo mũ và khẩu trang, uống cạn chai nước khoáng.
Nhìn mặt biển, tôi giơ tay lau gò má ướt đẫm mồ hôi.
Nói thật, tôi không biết khi trở về phải đối mặt với Cecil thế nào.
Tôi nên hỏi anh có phải đang lừa mình không? Hay giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Tôi đau đầu nhắm mắt.
Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
Tôi mím môi, dùng sức ném chai nhựa trong tay đi. Không ngờ chẳng bao lâu sau vang lên một tiếng “bộp”.
Âm thanh này có vẻ không đúng.
Tôi vô thức nhìn về đống rác cách đó không xa. Ở phía gần sóng biển, tôi thấp thoáng nhìn thấy một chiếc đuôi cá màu đen.
Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ khó tin.
Không phải chứ? Lại có một người cá bị vứt bỏ sao?
4
Nửa năm trước, khi tôi nhặt Cecil về, mọi người ở bãi rác đều nói tôi điên rồi.
Lương tháng chẳng được bao nhiêu mà dám nuôi loại thú cưng tốn tiền nhất. Cecil lại vừa xấu vừa tàn tật, khiến họ còn chẳng có ham muốn nhặt về.
Nghĩ đến Cecil, tôi bất giác cắn chặt môi dưới.
Theo những dòng bình luận, Cecil mang dòng máu quý tộc của tộc người cá, gia tộc giàu ngang một quốc gia, vốn không cần một lao công nghèo như tôi nuôi dưỡng.
Trong khóe mắt, chiếc đuôi đen kia ảm đạm không chút ánh sáng, không biết chủ nhân còn sống hay đã chết.
… Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Tôi im lặng thở dài, cam chịu đi về phía đống rác.
Không ngờ vừa tới trước chiếc đuôi, mắt tôi đã hơi mở lớn.
Sinh vật trước mặt có vóc dáng lớn hơn người cá rất nhiều. Anh không phải người cá xinh đẹp để ngắm, mà là giống giao nhân hung dữ khiến con người tránh xa.
Nhìn kỹ, quanh vết thương của anh có những con côn trùng nhỏ bay lượn, như đang ăn mừng bữa tiệc tối nay từ sớm. Trên nền đất ẩm ướt, vết máu đỏ sẫm chậm rãi lan ra.
Dù không biết vì sao giao nhân này xuất hiện ở bãi rác, nhưng nếu mặc kệ… rất có thể anh không sống qua đêm nay.
Thấy vẻ mặt phức tạp của tôi, ánh mắt trống rỗng của giao nhân thoáng qua vẻ tự giễu. Anh chậm rãi nhắm mắt như chờ lưỡi hái tử thần.
Tôi mím môi, lấy hộp thuốc trong túi ra.
Khác với người cá xinh đẹp, yếu ớt nhưng có năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, giao nhân có sức chiến đấu hung hãn đã phát triển tối đa thể chất và khả năng phòng thủ.
Nói cách khác, một khi giao nhân bị thương nặng mà không được chữa trị từ bên ngoài, họ rất có thể vô phương cứu chữa. Đây là kiến thức tôi vừa khẩn cấp lên mạng tìm hiểu sau khi nhìn thấy các dòng bình luận.
Nghe thấy tiếng động khẽ, giao nhân với hơi thở yếu ớt khó nhọc mở mắt. Dù máu và bụi bẩn phủ đầy gương mặt, tôi vẫn nhận ra đường nét tuấn tú của anh.
“Tôi sẽ cứu anh.”
Nói thật, tôi rất sợ anh chưa kịp mở miệng đã tắt thở.
Vì vậy, vừa nói xong, tôi không chút do dự nhét viên thuốc đáng giá ngàn vàng vào miệng anh. Thuốc phục hồi dung mạo không chỉ có tác dụng như tên gọi, mà còn có công hiệu cải tử hoàn sinh.
Giao nhân hấp hối không còn sức từ chối, chỉ có thể ngậm đầu ngón tay tôi rồi nuốt thuốc xuống.
Yết hầu anh khẽ chuyển động. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng hào.
Tôi lập tức thở phào.
Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi do dự hồi lâu.
“Anh… anh có muốn về nhà với tôi không?”
5
Các dòng bình luận lập tức bùng nổ.
【Không phải chứ? Nữ phụ pháo hôi điên rồi sao? Cô ta không biết người cá và giao nhân luôn như nước với lửa à?】
【Nhặt cá thành nghiện rồi à? Nuôi nam chính thành bộ dạng quỷ quái như thế mà còn dám tiếp tục nhặt?】
【Mẹ kiếp, thật sự tưởng mình là đấng cứu thế chắc.】
…
Tôi chưa bao giờ cho rằng mình là đấng cứu thế.
Tôi cố tình phớt lờ bình luận, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt giao nhân.
Anh ngẩn người nhìn tôi.
Sợ anh tưởng tôi muốn lấy ơn ép báo đáp, tôi vội giải thích: “Bây giờ anh cũng không có nơi nào để đi đúng không? Vết thương trên người vẫn cần rửa sạch và băng bó thêm, nếu không rất có thể sẽ tiếp tục nhiễm trùng.”
“Đừng lo, tôi chỉ tạm thời cho anh chỗ ở, sẽ không yêu cầu anh làm gì cho tôi.”
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Nhà tôi là một căn lều gió lùa, nếu anh không chê…”
Chưa nói hết, giao nhân đã ngắt lời. Anh hơi ngẩng đầu, để lộ yết hầu đẹp mắt, giọng nói vừa vội vàng vừa chân thành.
“Tôi đồng ý.”

