“Tôi đang hỏi tại sao em lại lừa tôi! Rõ ràng còn sống, tại sao không trở về tìm tôi!”

Thẩm Tri Diễm gần như gào lên câu này.

Tôi chột dạ cụp mắt.

“Tôi không biết anh đang nói gì. Có phải anh nhận nhầm người không?”

Thẩm Tri Diễm hơi sững sờ, nhìn tôi bằng vẻ mặt tổn thương.

Tôi ép bản thân không nhìn anh ta.

Nhưng Thẩm Tri Diễm dường như biết tôi đang trốn tránh.

Anh ta từng bước ép sát tôi.

Tim tôi đập nhanh, liên tục lùi về phía sau.

Cho đến khi bị Thẩm Tri Diễm ép vào góc tường.

Không biết từ lúc nào, căn phòng đã tràn ngập mùi pheromone ngọt ngào.

Bởi vì năm đó dùng thuốc đặc hiệu trong thời gian dài.

Tôi đã biến thành thể chất có thể ngửi thấy pheromone, nhưng lại không bị pheromone ảnh hưởng.

Thẩm Tri Diễm muốn dùng pheromone để xác nhận thân phận của tôi, dù sao anh ta vẫn cho rằng mình từng đánh dấu tôi.

Đồng tử đen nhánh của anh ta lúc này biến thành màu vàng xinh đẹp.

Nhưng khi phát hiện dưới lượng pheromone khổng lồ, tôi vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Trong mắt Thẩm Tri Diễm lóe lên sự thất vọng rất lớn.

“Tại sao em lại là beta? Chẳng lẽ em không phải Cố Viễn?”

“Anh quen… anh họ của tôi sao?”

Tôi chậm rãi ngẩng mắt nhìn Thẩm Tri Diễm, cố gắng khiến giọng mình nghe không quá cứng nhắc.

Đồng tử Thẩm Tri Diễm khẽ run, anh ta lùi về phía sau một bước.

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn phản ứng của Thẩm Tri Diễm, xem ra anh ta đã tin cách giải thích này.

Thế là tôi tiếp tục nói:

“Tôi đã không liên lạc được với anh ấy từ lâu. Anh và anh họ tôi có quan hệ gì?”

Tôi giả vờ vừa mờ mịt vừa sốt ruột.

Sau khi ngây người một lát, Thẩm Tri Diễm bỗng cụp mắt, đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi vừa định đẩy anh ta ra, nhưng ngay khi giơ tay lên đã bị Thẩm Tri Diễm nắm lấy, bẻ quặt ra sau.

Thẩm Tri Diễm ép tôi vào tường, sau đó kéo cổ áo sơ mi của tôi ra.

Khi nhìn thấy phần dưới xương quai xanh hoàn toàn trống không.

Ánh sáng trong mắt anh ta dần tối xuống.

Tôi biết anh ta đang tìm thứ gì.

Trước đây khi còn ở bên nhau, anh ta từng xăm ngày chúng tôi gặp nhau bên dưới xương quai xanh của tôi.

Chỉ là sau khi về nước năm đó, tôi đã xóa hình xăm.

Tay Thẩm Tri Diễm nhất thời mất hết sức lực.

Cả người anh ta như bị rút cạn sức lực, suy sụp ngồi xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Em thật sự… không phải em ấy sao?”

Tôi có một thoáng do dự, nhưng vẫn cố ép xuống suy nghĩ không nên có trong lòng, quay người bỏ chạy.

Nhưng vừa bước đi, bắp chân tôi đã bị Thẩm Tri Diễm túm lấy.

Cả người tôi ngã nhào về phía trước. Vừa định giãy giụa đứng dậy, tôi lại cảm thấy có người đang kéo quần mình.

“Đệt! Anh làm gì vậy!”

08

Thẩm Tri Diễm siết chặt quai hàm, hoàn toàn không để ý đến tiếng chửi của tôi.

Trong khoảnh khắc quần lót bị kéo xuống, luồng khí lạnh rơi lên mông khiến toàn thân tôi nổi da gà.

Thẩm Tri Diễm đột nhiên dừng tất cả động tác.

Anh ta cười lạnh, nghiến răng nói:

“Cố Viễn! Em chính là Cố Viễn!”

“Đã nói anh nhận nhầm người rồi!”

“Vậy em giải thích thế nào về việc trên mông em có xăm tên tôi!”

“Cái gì gọi là trên mông tôi có xăm tên anh!”

“Lúc trước tôi đã xăm trong khi em ngủ!”

Lời vừa dứt.

Không khí trong phòng như đông cứng.

Sáu năm.

Tròn sáu năm.

Tôi hoàn toàn không biết trên mông mình có xăm tên Thẩm Tri Diễm.

Sao tôi có thể biết được!

Ai rảnh rỗi ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào mông mình!

“Mẹ nó! Thẩm Tri Diễm! Đồ điên nhà anh! Anh xăm tên mình lên mông tôi? Anh bị bệnh à!”

Thẩm Tri Diễm đột ngột lật tôi lại, cúi người đè lên, một tay bóp cằm tôi.

“Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận!”

Thẩm Tri Diễm vừa nói, hốc mắt đã đỏ bừng.

Khí thế của tôi lập tức yếu đi không ít.

“Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?”

Sự tức giận và trách móc sau khi biết mình bị lừa như tôi tưởng tượng không hề xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

Trong giọng nói của Thẩm Tri Diễm chỉ có nỗi oán trách dè dặt.

Nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Chỉ mờ mịt nhìn anh ta.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi được xây dựng trên lời nói dối.

Việc Thẩm Tri Diễm thích tôi, hay nói đúng hơn là phụ thuộc vào tôi, chẳng qua chỉ vì tác dụng của pheromone.

Loại pheromone có độ tương thích chín mươi lăm phần trăm được chế tạo riêng cho anh ta.

Bởi vì có pheromone, Thẩm Tri Diễm mới bị tôi hấp dẫn theo bản năng.

Sau khi tôi nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, ngừng sử dụng thuốc đặc hiệu.

Thẩm Tri Diễm mới dần trở nên lạnh nhạt với tôi.

“Không phải anh là người đẩy tôi ra trước sao?”

Tôi bình tĩnh hỏi.

Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Tri Diễm cứng lại.

“Khi nào tôi đẩy em ra?”

“Sau khi pheromone của tôi dần nhạt đi, anh bắt đầu xa lánh và tránh né tôi, không phải sao?”

Sự khó hiểu trong mắt Thẩm Tri Diễm lập tức được thay thế bằng vẻ bừng tỉnh.

“Đây chính là… nguyên nhân em rời khỏi tôi?”

Anh ta buông tôi ra, ngồi bệt xuống đất.

“Tôi cũng có lòng tự trọng! Nếu anh đã không thích tôi nữa, tại sao tôi phải mặt dày quấn lấy anh?”

Thẩm Tri Diễm dùng tay che miệng, khó tin nhìn tôi.

Không biết câu nào đã kích thích anh ta.

Scroll Up