Bây giờ bình tĩnh lại, nhớ đến cảm giác khi nãy tưởng Thẩm Cố An sắp ch/ết, thật sự rất khó diễn tả.
Tôi bỗng nhớ đến lời Thẩm Cố An từng nói.
Sau khi tôi giả ch/ết, chẳng lẽ Thẩm Tri Diễm cũng có cảm giác tương tự sao?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ.
Cuối hành lang đã truyền đến một trận náo loạn.
Chỉ thấy hơn mười người đàn ông cao lớn mặc âu phục xuất hiện ở cuối hành lang.
“Chính là hắn! Bắt lấy hắn!”
Những năm tháng chạy trốn sống ch/ết đã rèn cho tôi phản ứng nhạy bén, khiến cơ thể tôi hành động trước khi hiểu rõ tình hình.
Tôi quay người định chạy, nhưng phía sau cũng có người của họ.
Đúng lúc này, thang máy vừa tới.
Tôi lao thẳng vào thang máy, điên cuồng nhấn nút đóng cửa.
Trước khi đám người kia đuổi đến, cửa thang máy vừa kịp khép lại.
Qua khe cửa nhỏ hẹp, tôi nhìn vẻ mặt tức đến hộc máu của bọn họ.
Im lặng giơ ngón giữa lên.
Khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định lấy điện thoại gọi cho Chu Hổ, tôi bỗng nhận ra có gì đó không ổn.
Sau khi thầm mắng một tiếng.
Tôi giả vờ bình tĩnh, liều mạng nhấn nút mở cửa.
Lúc này, những người phía sau đồng loạt nhào về phía tôi.
Không gian trong thang máy chật hẹp.
Tôi gần như không thể thi triển thân thủ, chẳng bao lâu đã bị bọn họ khống chế, đè xuống đất.
Mặt tôi dán lên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bị người hai bên giữ chặt.
“Rốt cuộc các người là ai?”
Còn chưa chờ được câu trả lời, cửa thang máy đã mở ra.
Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên trên đỉnh đầu.
“Ngay cả người của tôi cũng dám động vào, xem ra chán sống rồi. Ngẩng đầu hắn lên.”
07
Tôi liều mạng vùi mặt xuống sàn.
Nhưng cảm giác đau đớn vì da đầu bị kéo mạnh vẫn ép tôi phải ngẩng mặt lên.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tôi, đồng tử Thẩm Tri Diễm đột nhiên co rút.
Vẻ âm trầm vừa rồi hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt anh ta, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng.
“Các… các người là ai! Rốt cuộc muốn làm gì?”
Người đàn ông phía sau túm lấy tóc tôi, dùng sức kéo ngược ra sau.
“Anh bắt cóc thiếu gia nhà chúng tôi, còn hỏi chúng tôi muốn làm gì? Đồ không biết sống ch/ết…”
Người đàn ông còn chưa nói xong đã bị Thẩm Tri Diễm đá văng.
Hắn khó tin nhìn Thẩm Tri Diễm, nhưng lại bị sắc mặt lúc này của anh ta dọa sợ, lập tức ngậm miệng.
Thẩm Tri Diễm chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên.
Nghi ngờ, khó hiểu và mờ mịt đan xen trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Tri Diễm.
Cuối cùng, anh ta lạnh giọng nói:
“Đưa người về.”
Bọn họ đông người, tôi hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.
Suốt đường đi, cảm giác áp bức lạnh lẽo tỏa ra từ người Thẩm Tri Diễm khiến tôi hơi sợ hãi.
Năm đó khi trà trộn vào tổ chức của bọn họ, kế hoạch ban đầu của tôi là tìm ra điểm yếu của Thẩm Tri Diễm.
Nhưng sau khi âm thầm điều tra, tôi lại phát hiện anh ta giống tôi, cô độc một mình, không có bất cứ vướng bận nào.
Muốn kiềm chế hoặc nắm thóp anh ta hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng tôi không chịu tin.
Để hoàn thành sứ mệnh lão đại giao cho, tôi bịa ra một thân phận giả rồi trà trộn vào tổ chức.
Thẩm Tri Diễm là một alpha cấp cực ưu. Để tránh pheromone tích tụ, anh ta cần định kỳ giải phóng pheromone.
Nhưng Thẩm Tri Diễm chán ghét người khác đến gần, vẫn luôn giữ mình trong sạch.
Vì vậy, để có thể tiếp cận Thẩm Tri Diễm.
Tôi đã xin người của viện nghiên cứu một loại thuốc đặc hiệu.
Loại thuốc đó giúp một beta như tôi có thể giải phóng pheromone có độ tương thích gần chín mươi lăm phần trăm với Thẩm Tri Diễm.
Cộng thêm tính cách không sợ ch/ết, tôi từng bước trở thành phó thủ của Thẩm Tri Diễm.
Bởi vì khoảng cách với Thẩm Tri Diễm ngày càng gần.
Tôi cũng dần phát hiện Thẩm Tri Diễm mặt lạnh tim lạnh, thực ra trong riêng tư cũng có một mặt mềm mại.
Thời gian đã trôi qua quá lâu.
Tôi không còn nhớ ai là người đầu tiên phá vỡ lớp giấy mỏng giữa chúng tôi.
Có thể là một lần pheromone của Thẩm Tri Diễm mất kiểm soát.
Hoặc là một lần ăn mừng sau khi thoát khỏi hiểm cảnh thập tử nhất sinh.
Tóm lại, từ sau lần đó mọi chuyện hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng khi tôi vô tình mang thai.
Thái độ của Thẩm Tri Diễm đối với tôi lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
Đúng lúc đó, tổ chức trở nên hỗn loạn vì lão đại bệnh nặng.
Tôi bị khẩn cấp triệu hồi về để hỗ trợ thiếu chủ.
Sau khi một lần nữa muốn nói chuyện rõ ràng với Thẩm Tri Diễm nhưng bị từ chối.
Tôi không hề do dự. Không lâu sau khi đứa trẻ chào đời, tôi giả ch/ết thoát thân rồi trở về nước.
Khi cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi mới hoàn hồn khỏi ký ức.
Thẩm Tri Diễm vẫn luôn im lặng trên đường, lúc này đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Sau lưng tôi hơi lạnh, ánh mắt bắt đầu mất tự nhiên đảo loạn xung quanh.
“Này, vừa rồi tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi. Người bắt cóc con nhà anh không phải tôi. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy đứa trẻ không khỏe nên tốt bụng đưa nó đến bệnh viện.”
“Tại sao?”
Giọng chất vấn của Thẩm Tri Diễm hơi run rẩy.
Tôi thẳng lưng, dạ dày co thắt.
“Bởi vì tôi tốt bụng, nhặt được trẻ cũng không chiếm làm của riêng.”

