Những lời động viên khổ sở soạn cả buổi tối bay sạch khỏi đầu như quét rác.

Không đúng mà?

Chẳng phải báo ân sao? Sao lại nhảy vọt đến bao nuôi thế này?

Thời gian này không ít tiểu Omega muốn bám dính lấy anh, vậy mà toàn bị Kỳ Trạch Tư mặt lạnh đá ra, không chút thương hoa tiếc ngọc.

Còn tôi – một Beta không có tuyến thể, muốn quyến rũ anh cũng chẳng có cửa – chắc chắn sẽ bị mắng là si tâm vọng tưởng, rồi ăn thêm một cú đấm nặng đô của anh mất.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Kỳ Trạch Tư rút cà vạt từ trong túi ra.

Xong đời!

Anh thật sự hiểu lầm rồi.

Nhìn tình hình này, e là không phải một cú đấm là giải quyết được.

Tôi theo bản năng lùi lại: “Thật ra em là…”

“Đã vậy.” Kỳ Trạch Tư quấn cà vạt quanh cổ tay hai vòng, tùy ý thắt nút.

Đầu còn lại nhét vào tay tôi: “Vậy anh cũng chỉ có thể để em dẫn đi thôi, chủ nhân.”

03

Một khi đã có được, sẽ muốn nhiều hơn.

Tôi càng ngày càng thấy câu này đúng đến đáng sợ.

Đổi lại mười phút trước, tôi tuyệt đối không dám mơ tưởng.

Cũng sẽ giống như mọi ngày, ngày nào cũng mong ngóng Kỳ Trạch Tư xuất hiện, nhưng khi anh thật sự xuất hiện thì chỉ dám trốn thật xa nhìn lén hai giây.

Dù sao ở thế giới này, vừa mở mắt đã phải phân cấp tài sản, phân cấp tuyến thể, tôi chỉ là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn.

Một Beta vừa sinh ra đã bị cha mẹ ghét bỏ vứt trước cửa cô nhi viện. Một Beta nhìn ngang nhìn dọc cũng tuyệt đối không có khả năng dính líu gì đến Alpha đỉnh cấp.

Nhưng bây giờ.

Tôi nhìn cà vạt buộc trên cổ tay Kỳ Trạch Tư, trong đầu không phải là mau mau tháo ra, mau mau giải thích rõ ý định ban đầu.

Mà toàn là những ý nghĩ hỗn loạn.

“Dù bị hiểu lầm, nhưng anh ấy là của mình rồi?”

“Nên dùng còng tay thật với xích sắt.”

“Như vậy sẽ khóa chặt anh ấy lại, dù có hối hận muốn chạy cũng không được.”

Càng nghĩ tim càng đập vui vẻ muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Cả đoạn đường nắm chặt cà vạt mà ngây ngốc đi ra ngoài, Kỳ Trạch Tư không nhanh không chậm đi sau lưng, nhìn quanh một vòng: “Giang Vũ, em sẽ không định nhốt chim hoàng yến của em ở chỗ này chứ?”

Căn nhà thuê cũ nát.

Từ lúc Kỳ Trạch Tư bước vào, lông mày chưa từng giãn ra.

Giường sắt bị anh đá một cái đã lập tức kêu “ken két” như sắp sập.

Tôi đỏ mặt.

Dù sao tiền đều đưa hết cho anh rồi, trong túi tôi chỉ còn chút tiền lẻ.

Đây đã là chỗ tốt nhất tôi tìm được hiện tại.

Tạm ở trước đã, đợi hai tháng nữa đi thực tập, có lương rồi, có lẽ sẽ đổi được căn khá hơn một chút.

Nhưng Kỳ Trạch Tư hiển nhiên không nghĩ vậy.

Anh bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

“Ơ, khoan đã!” Tôi lảo đảo vài bước.

Ôm một đống đồ cả đường, leng keng rơi đầy đất.

Kỳ Trạch Tư cúi đầu, vài giây sau nhặt lên một cái vòng cổ trong đó.

Thần sắc ngẩn ngơ tan đi, dần trở nên đầy ý vị: “Trông thì ngây thơ thế, hóa ra thích chơi kiểu này?”

Tôi lập tức đỏ mặt đến tận cổ, lắp bắp: “Chỉ là lúc nãy đi ngang qua siêu thị thú cưng dưới lầu, thấy đẹp… cũng khá hợp với anh.”

Câu cuối tôi không dám nói ra.

Đang lo bị phát hiện tâm tư đen tối này.

Ai ngờ người vừa nãy còn không muốn ở lại đây thêm một giây, giờ đã quay vào phòng, ngồi lên cái giường vừa bị đá một phát.

“Còn chờ gì nữa.” Kỳ Trạch Tư ngẩng cằm: “Không phải muốn đeo lên sao?”

04

Khi mơ màng về trường leo cầu thang, vừa rẽ góc thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh.

Là bạn cùng lớp Omega, Chu Nhiên?

Cậu ấy bịt mũi, lấy từ trong cặp ra một chai xịt.

Tôi bị xịt một tràng, ho sặc sụa: “Khụ, Chu Nhiên? Cậu làm gì vậy…”

Chu Nhiên cất bình chặn pheromone xong, ghé lại gần: “Tớ còn muốn hỏi cậu mới đúng, tối qua cậu ở cùng ai mà đầy mùi Alpha đỉnh cấp thế?”

Tôi giật thót tim, vội lắc đầu: “Alpha đỉnh cấp gì chứ, không có.”

“Còn chối?”

“Vừa nãy cả người cậu toàn pheromone Alpha, nặng đến mức có thể khiến Omega động dục của Omega đến sớm đấy.”

Pheromone?

Tôi vội nâng tay lên ngửi, ngoài mùi nước giặt ra chẳng ngửi thấy gì.

Chu Nhiên mặt đầy nghi ngờ: “Nếu không phải đánh nhau, thì chỉ có thể là bị một con chó động dục liếm từ đầu đến chân thôi.”

Nghe câu này, má tôi đỏ lên.

Scroll Up