Tôi là một nam Beta, nhưng lại thầm thích một Alpha đỉnh cấp.
Tình cờ biết Alpha đỉnh cấp đó bị phá sản, tôi vội vã chạy đến trước mặt anh:
“Chào anh, tôi có tiền.”
Alpha đỉnh cấp nhướng mày, nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, số dư đầy đủ từng đồng.
Tôi tưởng anh sẽ từ chối, định kéo dài thêm vài câu. Ai ngờ, anh lại đồng ý:
“Vậy sau này, có nên gọi cậu là… chủ nhân không?”
Cho đến khi tôi đến tòa nhà Tập đoàn Kỳ Thị, thấy Alpha đỉnh cấp — người lẽ ra đang ở nhà mặc tạp dề — đứng ở đó.
Tôi quay đầu chạy, nhưng vừa đi nửa đường thì bị một bàn tay giữ lại, ép vào trong xe:
“Sao thế? Ăn no uống đủ rồi chán à, không muốn nữa sao?”
01
Tôi bê khay đồ, lần thứ ba đi qua phòng VIP.
Cánh cửa đóng kín bỗng mở ra, một người đàn ông cao ráo bước ra.
Tôi vội nín thở, trốn sau bụi cây xanh.
Nhưng khi anh dần đi xa, tôi lại nhanh bước theo.
Chỉ là… vừa ra khỏi góc, tôi giật mình.
Kỳ Trạch Tư tựa vào tường, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm nhìn tôi:
“Theo tôi cả đoạn đường, định làm gì đây?”
Có lẽ do góc tối hơi lạnh, anh kéo cổ áo, vô tình tháo 2 cúc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm và săn chắc.
Tôi nhìn vài giây, mới kịp phản ứng.
Mặt nóng bừng, tay run rẩy:
“Tôi không có ác ý, thật ra… tôi muốn nói với anh, tôi có thể giúp anh.”
Kỳ Trạch Tư dập điếu thuốc:
“Giúp tôi?”
Khi anh bước lại gần, hương nhẹ như nước hoa lan tỏa vào mũi tôi.
Dù tôi là Beta, không bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, nhưng vẫn căng vai, nuốt nước bọt không ngừng.
Tại sao tôi lại muốn giúp anh?
Trong phòng thay đồ, vài nhân viên tình cờ trở lại, đang tán gẫu chuyện vặt:
“Alpha đỉnh cấp cao… con nhà giàu… phá sản rồi.”
Lúc đầu tôi không để tâm.
Nhưng khi đi qua phòng VIP, lại thấy Kỳ Trạch Tư, và họ cũng nói về anh gặp khủng hoảng gì đó…
Ghép lại, phá sản chẳng phải là Kỳ Trạch Tư sao?
Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định đến tìm anh.
Từ túi quần lấy điện thoại, vài thao tác mở ngay giao diện tài khoản:
“Tôi có tiền.”
02
Có lẽ Kỳ Trạch Tư không nhớ nổi.
Nhưng tôi thì nhớ rõ mồn một, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp anh.
Ngày đầu tiên nhận việc làm thêm.
Anh mặc bộ vest đắt tiền cắt may vừa vặn, đang gọi điện ở hành lang.
Còn tôi mặc đồng phục nhân viên phục vụ cũ kỹ không biết đã truyền qua bao nhiêu đời, cổ áo ngả vàng, túi rách lỗ chỗ, bưng khay rượu đi ngang qua anh.
Anh đẹp trai quá đẹp, đến cả sợi tóc bị gió thổi bay cũng đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi khựng lại một chút, nhìn thêm vài giây.
Bất ngờ anh đưa tay ngăn tôi lại.
Ngón trỏ thon dài đặt lên môi, ra hiệu im lặng.
Khoảng cách gần đến thế.
Tôi ngây người đứng tại chỗ, màng nhĩ rung lên, tim đập muốn văng khỏi lồng ngực.
Mải ngắm anh, không để ý một ly rượu trên khay đã bị lấy đi, thay vào đó là một xấp tiền dày cỡ lớn.
Kỳ Trạch Tư nhấp một ngụm rượu, nói chuyện công việc, giọng điệu lạnh nhạt đầy uy quyền không cho phép phản kháng.
Dư quang thấy tôi vẫn chưa đi, anh nghiêng đầu liếc tôi một cái.
Trên xấp tiền kia lại được thêm một xấp nữa.
Kỳ Trạch Tư híp đôi mắt phượng dài hẹp, cúi người sát lại: “Đủ chưa? Nếu vẫn muốn nữa, thì phải trả giá bằng thứ khác đấy.”
Hơi thở ấm nóng phả qua vành tai.
Tôi giật mình tỉnh, ôm khay chạy mất dép.
Cùng với xấp tiền dày cộp ấy.
Dày đến mức tạm thời giải quyết được khoản vay, học phí, tiền trọ đang làm tôi đau đầu.
Còn bây giờ.
Kỳ Trạch Tư nhìn số dư bốn chữ số lẻ tẻ trong điện thoại tôi, chậm rãi nhướng mày: “Ý em là?”
Thân hình Alpha cao lớn quá, anh chỉ cần hơi cúi người là tôi có thể nhìn xuyên qua cổ áo hở, thấy rõ cơ ngực săn chắc.
Màu hồng phấn.
Tai tôi nóng ran, tôi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
“Số tiền còn lại trước đây, cộng với lương làm thêm hôm nay vừa nhận. Tuy không nhiều, nhưng ít ra anh cũng không đến mức…” vì phá sản mà đói bụng.
Nửa câu sau còn chưa nói ra đã bị một câu nói nhẹ bâng quơ cắt ngang.
“Em muốn bao nuôi anh?”
“Bao, bao nuôi?!”

