Hắn ôm tôi vào lòng, nắm tay tôi kéo xuống, kề tai tôi: “Em không biết mỗi lần tỉnh dậy khỏi mơ, tôi nhớ em đến sắp nổ tung, khó khăn lắm mới chạm được em, sao có thể để em chạy.”
05
Sáng hôm sau tôi mặt trời lên ba sào mới tỉnh, toàn thân đau nhức, chân mềm như bún, đi vệ sinh cũng phải vịn tường.
“Tỉnh rồi?”
Thấy tôi xuống lầu, Thịnh Lẫm bưng cơm lên.
Hắn múc từng thìa đút tôi, vừa đút vừa dỗ: “Tối qua là tôi quá đáng, em đừng giận.”
Tôi né mặt, giật lấy bát: “Tôi đau eo chứ không đau tay, không cần đút.”
Hắn ỉu xìu buông tay, chống cằm nhìn tôi: “Ăn nhiều chút, em quá gầy, sức yếu thế này, căn bản chịu không nổi chuyện kịch liệt.”
Tôi câm nín nhìn hắn: “Sao đầy đầu anh toàn rác vàng thế?”
Thịnh Lẫm không nói, đôi mắt đẹp nhìn tôi chằm chằm: “Anh trai, cùng đi biển chơi không?”
Tôi suýt hụt hơi.
“Anh gọi tôi là gì?”
Thịnh Lẫm khóe môi cười, cười tủm tỉm nhìn tôi: “Em lớn hơn tôi một tuổi, gọi anh trai có gì không ổn?”
Sống lâu mới thấy.
Hồi nhà tôi chưa phá sản, uy bức lợi dụ cũng không ép được thằng nhóc này gọi một tiếng anh trai, giờ lại gọi nhẹ nhàng thế.
Thời tiết trên đảo quang đãng, ra cửa là biển xanh mênh mông.
Gió biển mặn chát thổi vào mặt, khiến lòng người vui vẻ.
Tôi cởi giày bước lên cát mềm, nước biển ngập mắt cá chân, dọc bờ biển tản bộ.
Tôi đã lâu không thư thái thế này.
Trước hai mươi tuổi, tôi là thiếu gia hào môn ai cũng hâm mộ.
Sau hai mươi tuổi, tập đoàn phá sản, tôi là con ma nợ họ hàng tránh như rắn rết.
Mẹ tự sát, bố cũng vì kích động xuất huyết não mà qua đời, gia đình từng hoàn mỹ chỉ còn mình tôi.
Tôi sống được đến giờ, kỳ thực phải cảm ơn Thịnh Lẫm.
Nếu không phải hắn trong mơ cho tôi cảm giác được yêu, tôi căn bản không chống đỡ nổi.
Một người, không người thân, không bạn bè, càng không có người yêu.
Như cô hồn lạc loài trên đời, xác sống biết đi, không chốn về.
“Thẩm Hàn! Nhìn tôi tìm được gì này!”
Giọng Thịnh Lẫm mang cười vang khắp bãi cát, tôi nhìn về phía hắn.
Hắn ở xa xa vẫy tay với tôi, ánh nắng rơi vào mắt, đẹp không tả xiết.
Tôi chạy về phía hắn.
Lại gần mới thấy là rất nhiều vỏ sò ngũ sắc xinh đẹp.
Hắn giang tay kia, là viên ngọc trai tròn trịa to lớn.
Thịnh Lẫm cúi đầu hôn trộm tai tôi: “Đẹp không? Làm vòng tay cho em nhé?”
“Em đeo chắc chắn rất đẹp.”
Thịnh Lẫm là người nói được làm được, ba ngày tiếp theo, từ lúc thức dậy đã theo hướng dẫn làm vòng tay.
Vẽ bản thiết kế, từng chút mài vỏ sò, đục lỗ ngọc trai.
Thấy thành phẩm, mắt tôi không kìm được lóe lên kinh diễm.
Thật sự rất đẹp.
Thịnh Lẫm đeo vòng vào tay tôi, hôn lòng bàn tay: “Tôi làm tỉ mỉ thế, anh trai có nên thưởng cho tôi không?”
Tôi vuốt vòng tay, mày mắt cong cong: “Muốn gì?”
Hắn ôm tôi, bên tai tôi không có ý tốt: “Anh trai hôm nay đeo cái này cho tôi ngủ.”
Máu tôi dâng trào, mặt đỏ bừng: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Thịnh Lẫm ánh mắt trầm xuống, giọng nũng nịu: “Anh trai, thật sự không được sao?”
Tôi gân xanh nổi cuồn cuộn: “Dĩ nhiên không được!”
Miệng thì nói tuyệt đối, nhưng đến tối thật, dưới công sống chết dai dẳng, mềm cứng đều dùng của Thịnh Lẫm, tôi vẫn không tiền đồ đồng ý.
Vòng tay lắc lư, vỏ sò va vào nhau phát ra tiếng giòn tan.
Thịnh Lẫm ngồi dậy nhìn tôi, ánh mắt dừng trên trán tôi ướt mồ hôi, giọng khàn khàn khen:
“Anh trai thật giỏi!”
…
06
Ngày tháng trên đảo cùng Thịnh Lẫm vui vẻ hơn tôi tưởng.
Những ngày này, ngoài công việc, chúng tôi làm hết chuyện tình lữ nên làm, ăn xong dạo chợ nắm tay tản bộ, cùng nhau bắt hải sản lặn biển.
Dĩ nhiên thời gian nhiều hơn là như trong mơ khám phá biệt thự từng ngóc ngách.
Cho đến khi anh trai hắn gọi điện mắng té tát bắt hắn về, hai chúng tôi mới giật mình đã qua một tháng rưỡi.
Vừa hay bên này cũng khảo sát xong, liền mua vé về Cảng Thành.
Tôi vốn tưởng hai chúng tôi sẽ cứ thế sống tiếp, như tình lữ trên đời.
Giống con tàu cũ kỹ phiêu bạt đã lâu cuối cùng có neo, không còn là cô hồn lạc loài trên biển.

