Tôi quay lưng về phía Thịnh Lẫm, vỗ mặt không cho mình nghĩ bậy.
Không biết sau khi tôi quay đi, ánh mắt Thịnh Lẫm trở nên nóng rực dính nhớp, đầy ý tứ sâu xa.
“Thẩm Hàn, mấy năm nay có yêu đương gì không?”
Giọng Thịnh Lẫm đột ngột vang lên sau lưng, tôi vô thức run lên.
“Không… chưa.”
Thịnh Lẫm từ phía sau bước tới, ánh mắt quét một vòng quanh tôi.
“Không thể nào, cậu đẹp trai thế cơ mà.”
Quả thật không ít cô gái từng bày tỏ thích tôi, nhưng lúc đọc sách vì học hành tôi không chọn yêu đương, sau lại vì giấc mơ này quấn thân, càng không thể thản nhiên bước vào một đoạn tình cảm.
Thậm chí dần dần, tôi phát hiện mình hình như không còn hứng thú với con gái, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông yêu.
Thế là vẫn độc thân.
Hình như người duy nhất tôi có thể tiếp nhận, chính là tìm được người trong mơ.
Nhưng giờ tìm được rồi, lại phát hiện hắn là tên tình báo đầy mình, kẻ thù cũ của tôi.
Tôi khẽ lùi lại nhìn Thịnh Lẫm, giọng nói mang theo ghen tuông và oán khí mà chính mình cũng không phát giác:
“Tôi là người nhạt nhẽo, không bì được với thiếu gia Thịnh, bạn gái không biết bao nhiêu mà kể.”
Thịnh Lẫm ngẩn ra, bật cười: “Thẩm Hàn cậu đang ám chỉ ai đấy?”
“Tôi làm sao biết mình có bạn gái?”
Phát giác lời mình vừa nói không ổn, tôi vội xin lỗi: “Xin lỗi, là định kiến của tôi, chủ yếu là anh lên tin đồn quá nhiều.”
Hôm nay cùng nữ minh tinh nào đó, mai cùng tiểu thư tập đoàn nào đó…
Thịnh Lẫm đột nhiên ném một quả bom: “Tôi là gay, không thể thích họ được.”
“Đều là họ mua hot search để câu view, vì Thịnh gia có cổ phần ở mấy công ty giải trí đó, có lợi thì tôi không vạch trần.”
Tôi cả người ngây ngốc.
Hắn là gay?
Thịnh Lẫm chậm rãi tới gần, ép tôi vào thành hồ, cúi đầu bên tai tôi dụ dỗ: “Lâu rồi không gặp, tôi thấy cậu rất được, vậy có muốn thử với tôi không?”
“Tôi có tiền có quyền, đẹp trai, thân hình cũng ổn, cậu không thiệt chỗ nào. Quan trọng hơn, làm người của tôi cậu tuyệt đối sẽ rất sướng.”
Thử với hắn?
Tim tôi đập thình thịch, câu này với tôi thật sự quá hấp dẫn.
Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhớ lần đầu gặp mặt hắn từng nói.
“Lần đầu gặp mặt, anh nói nốt ruồi sau tai tôi giống người yêu anh.”
Giờ là nhân lúc công tác muốn đạp hai thuyền?
Thịnh Lẫm nghe vậy nhớ lại, khẽ cười: “Cậu nói cái đó, sau tôi có thể giải thích với cậu, nhưng tôi quả thật chưa từng yêu, không phải tra nam. Vậy, cậu đồng ý không?”
…
Rất lâu sau.
“Được …”
Tôi nghe giọng mình run rẩy đáp ứng.
Lời vừa dứt, Thịnh Lẫm đã hôn tới.
Hương vị thanh lãnh tràn vào khoang miệng, tôi có chút thở không nổi.
Chỉ vài cái đã bị hắn hôn đến mềm chân.
Khi hắn rời đi, câu đầu lưỡi tôi, tôi vô thức liếm đáp lại.
Tiếp theo hai chúng tôi đồng thời cứng đờ.
Thói quen này là hai chúng tôi trong mơ mài giũa nhiều lần mới hình thành.
Phản ứng vừa rồi không thể nghi ngờ gì, tôi và hắn đều nhớ rõ mọi chuyện trong mơ.
Thịnh Lẫm kề sát mặt, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm: “Hóa ra em cũng nhớ hết mọi thứ trong mơ.”
“Đã vậy, gọi một tiếng ông xã nghe xem.”
Tôi nhíu mày cắn một cái vào vai hắn: “Mơ đi.”
Hắn khẽ cười: “Trong mơ gọi còn ít sao? Để tôi nhớ xem, mấy hôm trước trong mơ chúng ta ở đây đã làm gì, có muốn tái hiện không?”
“Là ai khóc lóc cầu xin ông xã tha, ông xã đừng nữa?”
Nghe vậy tôi xấu hổ giận dữ cắn môi hắn, không cho hắn nói tiếp.
Hắn phản khách thành chủ đè cổ tôi hôn sâu hơn, thở hổn hển: “Bảo bối, cắn mạnh nữa đi, chưa đủ sướng.”
Tôi tựa vào vai hắn thở không đều: “Đồ biến thái!”
Thịnh Lẫm đưa tay ôm eo tôi, đỡ không để tôi trượt xuống, dùng chân tách đầu gối tôi.
“Chỉ biến thái với em, làm không? Bảo bối.”
Tôi không đáp, chỉ đưa tay ôm cổ hắn.
Hắn bế tôi lên, đè bên thành hồ, giọng khàn: “Tôi sẽ nhẹ nhàng.”
…
Không biết qua bao lâu, tôi thật sự chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt, liều mình bò về trước, muốn thoát khỏi vòng khống chế của Thịnh Lẫm.
Một đôi tay nóng rực khóa cổ chân tôi, hắn từ trên cao nhìn xuống tôi: “Thế này đã không chịu nổi, muốn chạy?”

