Dựa vào cái gì chỉ vì là omega mà có thể ở bên anh?

Anh rõ ràng là của tôi!

Tôi xông tới trước cửa phòng, nhưng đến nơi rồi mới phát hiện mình căn bản không có dũng khí gõ cửa.

Gõ cửa thì sao chứ?

Bảo anh đuổi người đi à?

Đuổi rồi thì sao nữa?

Tôi cười khổ, đúng lúc này cửa phòng mở ra.

Tôi thấy anh tôi, cũng thấy omega kia khóc đến thảm thương.

Anh… đuổi người đó đi rồi!

Anh nhíu mày, nói tôi làm càn.

Nhưng mùi chanh tràn ra thế này…

Rốt cuộc là ai mới đang làm càn?

Anh mất kiểm soát, vậy mà chủ động ôm lấy tôi, thân mật vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Tôi không dám nhúc nhích.

Anh thật sự là bệnh đến hồ đồ rồi…

Có một khoảnh khắc, tôi muốn ôm anh vào trong, lật tới lật lui đánh dấu, chiếm hữu anh.

Dù biết là vô ích, cũng còn hơn những đêm dài lê thê, mỗi lần nhớ anh tôi chỉ có thể chạy tới biệt thự trên núi, đối diện với ảnh anh mà giải tỏa dục vọng.

Nhưng tôi biết, làm vậy anh sẽ tức giận.

Cho dù muốn anh, cũng không thể nhân lúc anh hồ đồ.

Tôi thở dài, lấy thuốc tiêm mang theo bên người, tiêm cho anh.

Rồi đích thân ôm anh đưa tới chỗ Phương Lệ.

Phương Lệ rất bất ngờ:

“Ồ, cậu lại có thể đưa người tới nguyên vẹn thế này, xem ra cũng chưa đến mức quá cầm thú.”

Thật ra tôi cũng không muốn như vậy…

Nhưng tôi còn cách nào khác?

Anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc.

Tôi đột nhiên rất muốn chọc thủng mối quan hệ loạn luân này.

Tôi nóng lòng muốn ở bên anh, với thân phận người yêu.

Tôi hỏi Phương Lệ:

“Có phải chỉ cần tôi giúp anh ấy gánh vác Cận thị, anh ấy sẽ không nghĩ nhiều nữa không?”

Vẫn luôn là anh che mưa chắn gió cho tôi.

Nếu tôi cũng có thể chống đỡ cho anh một khoảng trời, anh có phải sẽ nhẹ nhõm hơn không?

Sẽ đồng ý ở bên tôi không?

Tôi đưa ra một ý nghĩ điên rồ.

Phương Lệ nghe xong lắc đầu liên tục, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho tôi loại thuốc khiến tinh thần suy nhược, dặn dò:

“Mỗi lần đừng dùng quá nhiều.”

Tôi đã nói rồi — anh chưa bao giờ đề phòng tôi.

Tôi thành công tiến vào công ty, học theo cách anh xử lý công việc.

Anh khen tôi làm tốt, tôi nói đều là anh dạy tốt.

Anh nói anh chưa từng dạy.

Nhưng chỉ tôi mới biết, trong camera, dáng vẻ anh điều binh khiển tướng lúc làm việc mê người đến mức nào.

Tôi làm việc liên tục nửa tháng, quả nhiên anh càng ngày càng nhẹ nhõm.

Đêm trước sinh nhật, tôi quyết định chọc thủng trời.

Tôi bám lấy anh, năn nỉ anh đáp ứng tôi một yêu cầu.

Đương nhiên là… muốn anh.

Anh luôn không chịu nổi khi tôi buồn, chỉ cần tôi hơi tỏ ra yếu thế, anh liền mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Mặc tôi lật qua lật lại, muốn gì được nấy.

Tôi dùng dây chuyền xương quai xanh trói hai tay anh:

“Anh, em muốn đánh dấu anh.”

Anh trầm giọng nói:

“Vô dụng thôi.”

Alpha không thể bị alpha đánh dấu vĩnh viễn.

Nhưng tôi không tin.

Thế là mùi tequila và chanh quấn quýt suốt cả đêm.

Cho dù mùi đó có ngày phai nhạt, tôi lại bổ sung thêm là được.

Anh chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

Tôi hỏi anh ngủ có ngon không.

Anh nói rất ngon.

Tôi cười:

“Anh, em sẽ khiến anh… cả đời đều mộng đẹp.”

【HẾT】

Scroll Up