Tâm trí chẳng thể đặt vào tài liệu, ánh mắt luôn vô thức liếc về phía anh.

Anh mặc vest trông còn có sức hút hơn ngày thường.

Càng nhìn lâu, tôi càng khó chịu.

Tuyến thể của tôi gần như sắp nổ tung, trước khi tin tức tố hoàn toàn mất kiểm soát, tôi bật dậy, quay đầu bỏ chạy:

“Em không thích ở đây, sau này không đến nữa.”

Anh luôn chiều tôi, không đến thì cũng chẳng sao.

Nhưng lâu dần tôi lại càng khó chịu, bởi vì tôi không thể nhìn thấy anh mọi lúc.

Tôi bứt rứt trong lòng, cũng từng tìm những omega xinh đẹp ngoan ngoãn, nhưng cho dù họ có dùng hết mọi cách, cũng không thể xua đi bóng dáng đó trong đầu tôi.

Mùi chanh ấy, dường như đã mọc rễ trong tim tôi.

Tôi bắt đầu mê đua xe ban đêm.

Khi tốc độ đạt tới cực hạn, tôi mới có thể tạm thời quên đi anh.

Nhưng mỗi lần kết thúc, tôi lại càng nhớ anh hơn.

Thế nên tôi đã làm một chuyện ngu ngốc.

Tôi lắp camera giám sát ở nhà và cả trong văn phòng của anh.

Anh chưa bao giờ đề phòng tôi, nên lắp đặt rất thuận lợi.

Tôi từng nghĩ đến việc lắp cả trong phòng ngủ của anh, nhưng sợ bị phát hiện, như vậy thì rắc rối lắm.

Thế là tôi tự an ủi mình:

Không sao, ít xem một chút cũng được.

Nhưng tôi không ngờ…

Tôi lại nhìn thấy anh trong camera phòng ngủ của chính mình.

Tôi không ngờ anh sẽ ôm áo sơ mi của tôi, ngủ trên giường tôi.

Càng không ngờ, nửa đêm mơ màng, anh lại cởi quần áo mình ra, rồi thay bằng đồ của tôi…

Môi anh khẽ mấp máy, chắc là đang nói mớ.

Tôi không biết đọc khẩu hình, nhưng anh hẳn ngủ rất ngon.

Gương mặt luôn nghiêm túc ấy lúc này lại yên bình đến lạ.

Nhưng tôi thì không thể bình tĩnh nổi.

Mấy ngày trước tôi còn buông lời cứng rắn, nói rằng phải để anh cầu xin tôi thì tôi mới về.

Vừa nói ra tôi đã hối hận, lúc này càng hận không thể mọc cánh bay về ngay.

May mà khi tôi trở về, anh vẫn còn ở đó.

Tôi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh anh.

Nhưng đêm khuya yên tĩnh, bên người lại có mùi chanh thoang thoảng…

Tôi nhất thời không nhịn được, cắn lên sau gáy anh.

Kết quả là làm anh tỉnh dậy.

Tôi hoảng loạn, chỉ có thể quay lưng lại, sợ anh nhìn rõ dục vọng trên mặt tôi.

Đợi đến khi thu liễm xong, tôi lại bịa đại một lý do cho qua.

Anh trêu tôi là không cầu mà tự quay về.

Tôi cười nói:

“Anh chắc là anh không cầu em sao?”

Nhưng tôi nhìn thấy trong camera…

Anh mê luyến tin tức tố của tôi đến vậy…

Tôi coi như anh đang cầu tôi đi.

2

Tôi đi tìm Phương Lệ.

Bởi vì anh nói Phương Lệ rất giỏi, tôi muốn nhờ anh ta khám bệnh.

Kết quả Phương Lệ biểu cảm kỳ quặc, muốn nói lại thôi, trầm mặc một lúc mới mở miệng:

“Nhà họ Cận các cậu, từng người từng người, rốt cuộc đều mắc bệnh gì vậy?”

Tôi biết được bệnh tình của anh.

Hóa ra anh cũng sẽ bị tôi hấp dẫn.

Tôi vui hẳn lên — quả nhiên là cùng một dòng máu.

Nhưng rồi lại bắt đầu lo lắng, bởi vì anh dường như sẽ không ở bên tôi.

Phương Lệ không chút nương tay, đẩy thẳng một mũi thuốc vào người tôi, lạnh lùng nói:

“Quản cho tốt tin tức tố của cậu, đừng suốt ngày trêu chọc anh cậu.”

Tôi khó hiểu:

“Anh ấy bảo anh giữ bí mật, sao anh lại nói cho tôi?”

Phương Lệ trầm giọng:

“Bởi vì cậu ấy thật sự rất đau khổ.”

“Hồi trước thuốc chưa hoàn thiện, mỗi lần tiêm xong cậu ấy đều rất khó chịu. Vậy mà cậu lại là thằng khốn, dựa vào tin tức tố mà tranh cao thấp với cậu ấy, bệnh tình nặng thêm, chỉ có thể tăng liều.”

Anh ta cho tôi xem một bức ảnh năm đó —

Anh tôi ngây người nhìn chằm chằm vào bức tường.

Trên mặt Phương Lệ cũng hiện lên vẻ buồn bã, đủ thấy lúc ấy anh đau đớn đến mức nào.

“Cận Vọng, đừng để anh cậu vất vả như vậy nữa.”

Tôi làm theo, cố gắng tránh gặp anh thì tránh.

Nhưng sau khi biết được lòng anh, tôi lại càng suy nghĩ lung tung.

Anh… thật sự yêu tôi đến vậy sao?

Tôi quỷ mê tâm khiếu, làm một chuyện sai lầm.

Tôi tìm một omega giống tôi, đưa vào phòng riêng của anh.

Tôi biết anh sẽ dẫn người đó đi, bởi vì người kia rất giống tôi.

Nhưng khi tận mắt thấy anh đưa người vào phòng, tôi vẫn không nhịn được ghen tuông, trong lòng bốc lên một ngọn lửa giận.

Scroll Up