Nhớ đến biểu hiện gần đây của nó ở công ty, tôi bỗng ngộ ra —
Đây hẳn là cảm giác vui mừng khi thấy đứa trẻ nhà mình cuối cùng cũng lớn rồi.
Tôi tiện miệng khen một câu:
“Dạo này làm tốt lắm, giỏi thật, nhiều người khen em trước mặt anh.”
Khóe môi Cận Vọng cong lên:
“Học từ anh mà.”
Tôi cười:
“Xạo, anh dạy em lúc nào.”
Thật ra không phải chưa từng dạy.
Năm mười tám tuổi tôi đã đưa nó vào công ty định đào tạo.
Nhưng nó ngồi không yên, lại đúng cái tuổi ham kích thích, suốt ngày lẻn ra ngoài chơi bời.
Tôi đành từ bỏ ý định đó, chấp nhận số phận lao lực của mình.
Sau này nghĩ thông rồi —
Tôi là anh nó, che mưa chắn gió cho nó cả đời cũng là chuyện nên làm.
Cận Vọng sinh ra là để được tự do nhất thiên hạ.
Nhưng lúc này Cận Vọng nhìn chằm chằm tôi, cố chấp nói:
“Chính là anh dạy.”
“Được rồi được rồi, là anh dạy.”
Chúng tôi cùng chung dòng máu, trong xương cốt vốn dĩ giống nhau.
Từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, cũng xem như tôi dạy vậy.
Tâm trạng tôi tốt hẳn lên:
“Nếu em đã có kế hoạch, thì làm theo ý em đi.”
Đêm trước sinh nhật Cận Vọng, nó về nhà rất sớm.
Tôi luôn thắc mắc nó định làm thế nào, chẳng lộ chút gió nào, chẳng lẽ ngày mai chỉ tụ tập qua loa?
Cận Vọng về phòng, một tiếng sau ăn mặc chỉnh tề xuống lầu.
…Cổ áo mở hơi quá, lộ ra một mảng xương quai xanh trắng nõn.
Tôi nhìn mấy giây rồi lặng lẽ dời mắt.
Cận Vọng “a” một tiếng, quay lại lấy ra một sợi dây chuyền đeo xương quai xanh, đeo vào xong thì hài lòng nói:
“Suýt quên cái này. Em xong rồi, anh, mình đi thôi.”
Nó thần thần bí bí nói muốn đưa tôi tới một nơi.
Nửa đường tôi không nhịn được hỏi:
“Đi xem bố trí tiệc sinh nhật ngày mai à?”
Rõ ràng đã nói không lo nữa, nhưng chuyện của nó tôi sao không lo được?
Nó gật đầu, “ừ” một tiếng rồi im lặng.
Dù tôi có gợi chuyện thế nào cũng không nói thêm.
Tôi bỏ cuộc, im lặng nhìn cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ.
Nhưng con đường này… càng đi càng quen.
Cận Vọng đưa tôi đến con đường đèo nó hay đua xe, dừng ở điểm xuất phát, xuống xe gõ gõ cửa kính bên tôi:
“Anh, xuống xe.”
Không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Gió đêm lạnh buốt.
Tôi và Cận Vọng nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Trong mắt cả hai đều có cảm xúc khó hiểu.
Nhìn thêm nữa tin tức tố của tôi lại sắp tràn ra, tôi đành thua trận, đưa tay mở cửa xe:
“Về thôi, muộn rồi.”
Cận Vọng ấn tay tôi lại:
“Anh, so một ván với em.”
Giọng điệu nghiêm túc chưa từng thấy.
“So cái gì?” tôi cười, “Làm bậy. Anh vốn đã không đồng ý em đua xe, giờ còn muốn so với anh, em coi thường anh à—”
Tôi lảng sang chuyện khác, trong lòng bỗng hoảng loạn khó tả.
Tôi có linh cảm Cận Vọng sắp nói điều gì đó.
Mà tôi… không dám nghĩ tiếp.
Nhưng Cận Vọng cắt ngang tôi, cố chấp nói:
“Anh, chỉ so một ván thôi.”
9
Tôi vốn chẳng nỡ nói “không” với nó, đành gật đầu:
“Được, so thì so.”
“Nhưng đừng coi thường anh, năm xưa anh cũng là thần xe đấy.”
Xe vừa khởi động, tôi đã thấy khoan khoái.
Ở tuổi Cận Vọng bây giờ, tôi cũng từng khao khát kích thích, thường lén che giấu thân phận đi đua xe ban đêm.
Lên cơn là đạp ga tới tận trời.
Cảnh vật trước mắt lao nhanh về phía sau, khoái cảm đạt đến cực điểm.
Bỗng tôi lại lo —
Bên cạnh còn có Cận Vọng, chạy nhanh thế nó có chịu được không?
Rồi tôi lại thấy mình nghĩ vậy thật buồn cười.
Vài ngày trước nó còn phá kỷ lục con đường này, sao có thể sợ?
Đáng tiếc, chỉ cần lơ là vài giây cũng đủ định đoạt kết cục.
Thành tích cuối cùng công bố, quả nhiên tôi không bằng năm xưa.
Càng không bằng Cận Vọng đang ở độ phong độ rực rỡ.
Cận Vọng ngồi vào ghế lái, cong môi nói:
“Anh, anh thua rồi.”
Giống hệt đứa trẻ, thắng anh một ván thôi mà vui đến vậy.
Tôi thuận theo:
“Ừ, anh thua. Muốn thưởng gì?”
“Lát nữa anh sẽ biết.”
Cận Vọng tự tin khởi động xe, lao đi như tên bắn.
Tôi thầm tính nếu nó đưa ra yêu cầu quá đáng, tôi nên đồng ý hay từ chối đây?
Chủ yếu là Cận Vọng tối nay khiến tôi có chút bất an.
Tôi lén nhìn nó —
Sắc mặt căng cứng, ngay cả cơ hàm cũng siết chặt, rõ ràng là quyết tâm phải thắng.
Vậy rốt cuộc nó liều mạng vì thứ gì?
Không ngờ Cận Vọng lại không chạy theo lộ trình quy định, mà lái thẳng lên đỉnh núi, dừng trước một căn biệt thự.
Tiếng động cơ xé gió rồi đột ngột im bặt.
Cận Vọng xuống xe, mở cửa ghế phụ cho tôi, làm động tác lịch sự:
“Anh, mời xuống xe.”
Thằng nhóc này bán thuốc gì trong hồ lô vậy?
“Không phải thi sao? Dẫn anh tới đây làm gì? Em mua à?”
Nửa đêm chạy tới gây ồn, nếu không phải nhà nó thì tôi còn phải xin lỗi người ta.
Mà tôi cũng chẳng nhớ Cận Vọng từng mua căn này.
Cận Vọng gật đầu:
“Anh không phải muốn xem bố trí tiệc sinh nhật của em sao? Vào xem giúp em đi.”
Là chính sự, tôi vui vẻ đồng ý.
Trước khi vào cửa, Cận Vọng bỗng nắm cổ tay tôi, ánh mắt rực lửa:
“Anh, cuộc thi tính là em thắng chứ?”
Vẫn còn nhớ chuyện này?
Tôi gật đầu:
“Tính. Anh đúng là không bằng em.”
“Vậy thì tốt.”
Không hiểu sao tôi luôn thấy ánh mắt nó có hàm ý khác.
Trong không khí cũng lan ra mùi tin tức tố của nó.
Thằng nhóc này… thắng tôi một ván mà kích động đến vậy sao?

