Vì điều đó là không thể.
Tôi biết Cận Vọng thích omega mềm mại thơm tho, còn từng giúp nó xử lý không ít rắc rối.
Nhưng tôi không nói ra hai chữ “không thể” đó. Tự mình nói ra, với tôi cũng quá tàn nhẫn.
Về đến nhà, thứ đầu tiên tôi thấy là Cận Vọng ngồi ngay ngắn trên sofa.
Lần này là Cận Vọng thật sự.
Vì từ nhỏ mỗi lần nó làm sai, đều giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng mắt thì đảo liên hồi, rõ ràng không có ý tốt.
Lần này nó đúng là gây họa lớn.
Tôi trầm mặt, Cận Vọng hoảng lên, vội hỏi:
“Anh sao rồi?”
Tôi không đáp, xoay người lên lầu.
Cận Vọng lon ton theo tới cửa phòng tôi, trên đường nói đủ lời ngon ngọt.
Cuối cùng tôi cắt ngang:
“Đừng làm phiền anh. Tự vào thư phòng kiểm điểm.”
Cận Vọng chống tay vào cửa, nụ cười nịnh nọt biến mất, thay bằng vẻ ấm ức:
“Anh, em sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
Không chịu vào thư phòng thì kiểm điểm ngay trước mặt tôi cũng được.
“Em không nên đi đua xe.”
“Không nên dựa vào tin tức tố đánh nhau.”
“Không nên gây cho anh nhiều rắc rối như vậy.”
“Không nên…”
Lần đầu thấy kiểm điểm mà tự đào mồ chôn mình, nói cả buổi vẫn chưa nhắc tới chuyện tối qua.
Tôi lười nghe, gạt tay nó chuẩn bị đóng cửa.
Câu cuối cùng của nó gần như gào lên từ cổ họng:
“Em không nên đưa omega cho anh!”
7
Nhắc đến chuyện này tôi lại vừa giận vừa sợ.
Nhưng nhìn bộ dạng “coi cái chết nhẹ tựa lông hồng” của Cận Vọng, giọng tôi lại mềm xuống:
“Sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa.”
“Dù anh có lập gia đình đi chăng nữa, cũng sẽ không mặc kệ em.”
Sắc mặt Cận Vọng lập tức xị xuống.
Tôi vội bổ sung thêm:
“Hơn nữa mấy năm nay anh vẫn chưa có ý định đó. Em cứ yên tâm.”
Tôi đã nghĩ thông rồi.
Thằng nhóc này sở dĩ đưa omega đến cho tôi, chẳng qua là muốn sắp xếp một người “phe mình” bên cạnh tôi, sợ rằng một khi tôi có omega rồi sẽ quên mất nó.
Tôi là anh nó, sai lầm này tôi có thể bao dung.
Còn chuyện người kia trông giống nó, chẳng qua chỉ là thủ đoạn để thu hút sự chú ý của tôi thôi.
Cũng khó cho nó, nghĩ ra được cách như vậy.
Thế nhưng vẻ mặt Cận Vọng chẳng những không dịu đi, mà còn u ám hơn:
“Anh… thật sự không có dự định đó sao?”
“Ừ.”
Nhận được câu trả lời này, Cận Vọng chủ động rời đi, chỉ là sắc mặt không mấy dễ coi.
Tối đó tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nghĩ xem nên tặng nó món gì nó thích để dỗ nó vui lên.
Nhưng càng nghĩ càng không sao ngủ nổi.
Ngay cả khi quản gia mang thuốc trợ ngủ tới cũng chẳng ăn thua.
Một đêm mộng mị, toàn những mảnh cảnh tượng kỳ quái hỗn loạn.
Tôi vốn không thích uống rượu, vậy mà trong mơ lại liên tục mơ thấy cảnh hẹn người đi uống.
Cách chơi còn rất phóng túng —
Rắc muối lên xương quai xanh của một người, cúi xuống liếm nhẹ, rồi ngậm một ngụm tequila, cuối cùng áp môi lên môi người kia, nuốt luôn miếng chanh đang cắn giữa môi.
Hai mùi hương chồng lên nhau, khoái cảm bùng nổ.
Dịch thể hòa lẫn.
Tôi không kìm được mà khẽ thở dài thỏa mãn.
Nhưng khi nhìn lên trên —
Gương mặt kia… lại chính là Cận Vọng.
Tôi lập tức tỉnh táo.
Trời đã sáng hẳn.
Tôi ngồi đờ trên giường rất lâu, không sao bình tĩnh lại được.
Cơ thể nóng rực nhắc nhở tôi rằng — lần này thật sự là bệnh rồi.
Tôi gọi Phương Lệ tới khám, khi biết lần này chỉ là làm việc quá sức, không liên quan đến mất kiểm soát tin tức tố, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Phương Lệ lại càng nghiêm khắc hơn, mắng tôi:
“Dù là alpha cũng phải biết nghỉ ngơi. Người bằng sắt cũng không chịu nổi kiểu hành xác này, huống chi bao năm nay anh còn dùng thuốc ép tin tức tố, càng phải chú ý thả lỏng hợp lý.”
Nghĩ lại, anh ta nói không sai.
Chỉ là… công ty thì sao?
Cơ nghiệp lớn như vậy, tôi không gánh vác thì ai gánh?
Lúc này Cận Vọng đứng ra:
“Anh, chuyện công ty để em xử lý. Anh nghỉ ngơi một thời gian đi.”
Cận Vọng xử lý?
Phản ứng đầu tiên của tôi là: làm loạn rồi còn gì!
Nhưng ngay sau đó tôi cảm nhận được mùi tequila mạnh mẽ trong không khí.
Tôi chợt nhận ra —
Cận Vọng đã thật sự trưởng thành rồi.
Đứa bé năm xưa suốt ngày đòi anh ôm, giờ đã lớn thành một người đủ sức che mưa chắn gió cho tôi.
“Được, em cứ cố gắng làm.”
Cùng lắm thì tôi nhờ người khác hỗ trợ thêm vậy.
Không ngờ Cận Vọng làm việc lại vững vàng ngoài dự đoán.
Tôi lén hỏi thư ký về nó, ngay cả anh ta cũng không nhịn được mà khen:
“Cách xử lý của Tiểu Cận tổng rất có phong thái của Cận tổng.”
Tôi hoàn toàn yên tâm.
Không lo công việc nữa, bắt đầu suy nghĩ nên tổ chức sinh nhật cho Cận Vọng thế nào.
8
Tôi thức trắng đêm làm ra mười hai phương án khác nhau, đặt cái “bộp” lên bàn làm việc của Cận Vọng.
“Chọn một cái đi, xem thích cái nào.”
“Nếu không thích mấy cái này cũng được, em muốn làm thế nào cứ nói, anh lo cho.”
Cận Vọng không thèm ngẩng mắt, gạt tập kế hoạch sang một bên, lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Không làm.”
…Không làm?!
Sao có thể không làm được!
Cận Vọng thích nhất là náo nhiệt.
Mấy người bạn nó mời tuy toàn lũ tôi không vừa mắt, nhưng nó thật sự rất vui, nên sinh nhật nhất định phải tổ chức.
Tôi đưa tay che màn hình máy tính nó đang nhìn, cưỡng chế nói:
“Không được. Dạo này em làm việc quá sức rồi, cũng phải nghỉ ngơi.”
Trong lòng tôi còn đang nghĩ phải nhanh chóng quay lại tiếp quản, tôi chỉ là bệnh chứ có chết đâu, cần gì để em trai liều mạng như thế?
Cận Vọng ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn tôi:
“Em có tính toán rồi, anh không cần lo.”
Nhìn vẻ tự tin đó, tôi lại thấy có gì đó không ổn.

