07

Tôi thành công bị Bùi Dụ chọc tức đến mất ngủ.

Nửa đêm mười hai giờ, tôi nằm trên giường, nghe thấy ngoài kia có tiếng động.

Biệt thự ba tầng trống trải, chỉ có tôi và Bùi Dụ hai người ở nhà.

Bảo mẫu chỉ làm ban ngày, ban đêm không ở đây.

Chắc không phải trộm vào chứ?

Tôi lấy hết can đảm ra cửa, bật đèn hành lang.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, tôi nghe tiếng “mẹ nó” quen thuộc.

Tôi bò ra lan can hành lang tầng hai, thấy Bùi Dụ mặc áo lông vũ, dáng vẻ sắp ra ngoài.

Cậu ta ôm ngực, giận dữ quát: “Nửa đêm không ngủ, định dọa chết ai đấy?”

Thằng này, giỏi đảo ngược sự thật nhỉ.

“Rốt cuộc ai không ngủ, khuya khoắt thế này, cậu định đi đâu?”

Bùi Dụ chẳng thèm để ý tôi, trực tiếp sải bước ra cửa.

Trời lạnh thế này, ngoài kia còn tuyết rơi.

Cậu ta có thể đi đâu?

Chắc không phải bỏ nhà đi bụi chứ.

Dù sao cậu ta cũng cao một mét tám lăm, ra ngoài lỡ gặp người xấu thì sao?

Càng nghĩ càng lệch lạc, vì an toàn, tôi gọi cho bà Bùi.

“Dì ơi, khuya khoắt gọi quấy rầy dì thật không hay, Bùi Dụ một mình ra ngoài rồi, khuya thế này, cháu không biết cậu ta đi đâu, hay dì liên lạc với cậu ta giúp?”

“Ồ, không sao, chắc đi chơi với bạn thôi, cậu nghỉ sớm đi, mai cậu không có việc sao?”

Tôi nghẹn lời.

Xem ra, Bùi Dụ thường làm thế này.

Nhưng mẹ cậu ta cũng quá lớn gan.

Tôi ôm chăn ngồi chờ Bùi Dụ ở phòng khách tầng một, muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.

Kết quả mở mắt ra, là bảo mẫu đến làm việc, gọi tôi đang ngủ say trên sofa tỉnh dậy.

“Thầy Trì nhỏ, sao cậu ngủ ở phòng khách thế?”

Tôi lắc lắc đầu, mơ hồ hỏi: “Bùi Dụ về chưa?”

“Chưa.”

“Cậu ta thường xuyên không về qua đêm à?”

“Cũng không thường xuyên, kỳ nghỉ thỉnh thoảng một lần, bà chủ thường vắng nhà, không quản nổi.”

“Bố cậu ta thì sao?”

Bảo mẫu biến sắc, lắc đầu úp mở.

“Đừng nhắc bố trước mặt Bùi Dụ, cậu cứ coi như không có người đó đi.”

08

Dù trong phòng chỉ có hai chúng tôi, bảo mẫu vẫn hạ giọng, thần bí nói:

“Bùi Dụ là con ngoài giá thú, tôi làm ở đây bao năm, chưa từng thấy bố cậu ta lần nào.

“Nghe nói là ông chủ lớn, ngoài đưa tiền, chẳng thèm ngó ngàng mẹ con họ.

“Bà chủ nói, chỉ cần Bùi Dụ đỗ đại học tử tế, bố cậu ta sẽ sắp xếp cho cậu ta vào công ty. Bùi Dụ ghét nhất bố mình, biết chuyện này rồi thì không chịu học hành nữa.”

Tôi lập tức hiểu lý do Bùi Dụ giả vờ chán học.

Đại khái, cậu ta chỉ không muốn thuận theo cái gọi là “sắp xếp”.

Vừa đồng cảm với Bùi Dụ, vừa thương cảm cho cậu ta.

Hóa ra thiếu gia nhà giàu, cũng chẳng vui vẻ gì.

Không chọn được xuất thân của mình, cũng chẳng hưởng thụ được tình yêu lành mạnh.

Ngay cả tương lai, cũng bị nhốt vào “ngục tù” mạ vàng.

Nhìn thì lộng lẫy, nhưng thân bất do kỷ.

Bảo mẫu vừa nói xong, Bùi Dụ đã về nhà với mùi rượu nồng nặc.

Áo lông vũ đen trên người cậu ta mở toang, cổ áo sơ mi kẻ caro lỏng lẻo, cổ đeo dây xích bạc trang trí, toàn thân toát lên khí chất bất cần phóng túng.

Mắt lộ rõ tơ máu, rõ ràng là di chứng của việc thức khuya.

Thấy tôi mặc đồ ngủ ôm chăn ngồi trên sofa, Bùi Dụ ngẩn ra.

“Anh chờ em suốt đêm thật à?

“Anh đến làm gia sư, chứ không phải bảo mẫu, cần thiết đến mức này sao?

“Hay anh nghĩ diễn khổ nhục kế, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh?”

Tôi bị châm chọc trong lời cậu ta đâm trúng tim đen.

Nhưng lại không muốn chấp nhặt với cậu ta.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Thái độ cử chỉ vừa khéo.

Đủ để dập tắt lửa giận của một thằng con trai ngạo mạn đang hừng hực.

Nói xong, tôi ôm chăn không ngoảnh lại lên lầu, để Bùi Dụ một mình đứng ở phòng khách.

“Anh có ý gì? Anh nói rõ đi, gì mà em nghĩ nhiều.”

Tôi mặc kệ, để mặc Bùi Dụ hát độc thoại.

Đấm vào bông, cậu ta biết làm gì được.

09

Tôi đẩy cửa phòng Bùi Dụ, cậu ta cởi quần áo nằm trên giường nhắm mắt.

Trông như sắp gặp Chu Công.

“Dậy đi, học bài.”

“Đừng ồn, em thức trắng đêm rồi.”

“Cũng chẳng phải tôi không cho cậu ngủ, dậy đi.”

Bùi Dụ không mở mắt: “Phí kèm tính theo giờ hả? Tiền em trả đủ một xu, đừng quấy rầy em ngủ.”

Tôi giận sôi người.

Scroll Up