05

Bùi Dụ đại khái nghĩ rằng, yêu cầu vô lễ quá đáng này sẽ khiến tôi rút lui.

Vẫn còn non lắm, chưa biết xã hội hiểm ác.

Cậu ta chắc chắn không ngờ, tôi là đàn ông, sở thích đàn ông.

Điều kiện này đơn giản là phúc lợi tăng ca.

Tôi giả vờ kinh hãi lùi hai bước, trong mắt Bùi Dụ lóe lên vẻ khinh thường, còn chút đắc ý.

Giây sau, tôi kiễng chân vươn đầu, hôn thật mạnh lên mặt cậu ta.

Lực đạo mạnh đến mức phát ra tiếng “bộp” giòn tan.

Một khuôn mặt đẹp trai thế này, bình thường muốn hôn người ta còn bị mắng quấy rối, miễn phí sao không hôn?

Bùi Dụ ngẩn ra.

Tôi vô tội chớp mắt: “Hôn rồi, giờ học thôi.”

Bùi Dụ á khẩu không nói nên lời, ánh mắt nhìn tôi thêm phần phức tạp.

Chắc hẳn cảm giác nâng đá đập chân mình không dễ chịu.

Tôi buồn cười trong lòng, bề ngoài bình tĩnh trải ra bảng kế hoạch giảng dạy tôi soạn nghiêm túc.

Tập giấy A4 đóng gáy, dày như sách giáo khoa thông thường.

Lật ra, chi chít toàn thời gian và kiến thức điểm.

Bùi Dụ ngẩn ngơ: “Đây là anh viết tay à?”

“Chứ sao nữa, tay tôi suýt viết gãy luôn.”

Tiền nào của nấy, người ta trả lương cao thế, tôi phải tận tâm hết sức.

Bùi Dụ hiếm khi thu lại vẻ lười nhác bất cần, thay đổi thái độ ngồi xuống.

Không biết cậu ta là lương tâm phát hiện hay bị sự tận tụy của tôi lay động, thời gian sau đó, Bùi Dụ ngoan ngoãn nghe giảng làm bài.

Thậm chí sau bữa tối, còn bị tôi ép làm thêm hai tiếng bài tập.

Thấy kim giờ chỉ chín giờ, tôi mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phòng khách nghỉ ngơi.

Bùi Dụ lại chặn tôi lại: “Câu toán này, hình như thiếu điều kiện đã biết.”

“Tôi xem nào.”

Tôi nghiêng đầu qua, phát hiện lúc tôi sắp xếp đề, vô ý nhét một đề thi Olympic vào làm ví dụ.

Điều đáng kinh ngạc là, Bùi Dụ lại làm được hai câu đầu.

Cái này khó hơn đề lớn cuối cùng thi đại học thông thường nhiều.

Trong lòng tôi dấy lên cảm giác kỳ quặc, não chợt lóe sáng.

Thằng nhóc này chán học, chắc không phải giả vờ đấy chứ?

06

Tôi không vạch trần trò của Bùi Dụ.

Nếu cậu ta giả vờ thật, vậy tôi lời to rồi.

Với trình độ làm được đến bước này, đỗ đại học dễ như trở bàn tay.

Một triệu tệ chỉ ngày một ngày hai!

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, còn lặng lẽ PUA cậu ta.

“Cậu trình độ kém, làm không ra cũng bình thường, đừng trách đề khó.

“Yếu thì luyện nhiều vào.”

Bùi Dụ nhíu chặt mày, vẫn đang chăm chú suy nghĩ.

Đây đâu phải thiếu niên chán học, đây rõ ràng là nam chính học bá ngụy trang học tra trong tiểu thuyết học đường.

“Sáng nay phí bốn tiếng, kế hoạch chưa hoàn thành, sáng mai bảy giờ, chúng ta đúng giờ học.”

Bùi Dụ nhíu mày: “Mai cũng học à?”

“Chứ sao nữa, mẹ cậu nói rồi, kỳ nghỉ tôi phải kèm cậu hàng ngày.”

Không biết từ khóa nào kích hoạt cơ chế nổi loạn của Bùi Dụ, cậu ta buông bút, hung hăng nhìn chằm chằm tôi.

Giây sau, Bùi Dụ trực tiếp đứng dậy cướp điện thoại của tôi.

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta giơ màn hình lên mặt tôi quét vân mặt mở khóa.

Tôi vội giơ tay giật lại, Bùi Dụ một tay dễ dàng nắm hai cổ tay tôi, dùng đầu gối đè chân tôi, ấn tôi ngã xuống dưới thân.

Tôi kinh ngạc trước sức lực thô bạo của cậu ta, tức đến nói không ra lời.

Cho đến khi Bùi Dụ dùng điện thoại tôi gửi tin nhắn xong, tôi mới thoát khỏi gông cùm.

Lần đầu trong đời bị đàn ông đè.

Lại còn là học sinh của chính mình —

Xấu hổ nhục nhã!

Tôi thở hổn hển chỉnh trang quần áo bị cậu ta làm rối, không khách khí giật lại điện thoại từ tay cậu ta.

“Cậu vừa làm gì? Gửi tin cho ai?”

Tôi lật tìm tin nhắn, phát hiện cậu ta tự tiện, giúp tôi xin nghỉ với mẹ cậu ta.

Đúng lúc tôi định rút lại, đối phương trả lời cử chỉ “OK” tay.

Xin nghỉ nghĩa là mất một ngày phí kèm.

Tiền tệ hồng hào xinh xắn vỗ cánh bay mất.

Tôi tức đến đầu váng mắt hoa.

“Ai cho cậu xin nghỉ? Giờ tôi gọi cho mẹ cậu giải thích rõ ràng…”

“Tùy anh, dù sao mai em không muốn học.”

“Nhưng cậu đã hứa sau này sẽ nghiêm túc nghe giảng rồi mà.”

Bùi Dụ nhướng mày nhìn tôi: “Em hứa khi nào?”

Tôi giật giật thái dương: “Cậu rõ ràng nói chỉ cần tôi hôn cậu một cái, cậu sẽ…”

Bùi Dụ nghiêng đầu, cười như không nhìn tôi, đồng tử màu hổ phách lóe lên tia tà khí:

“Em đâu có nói thời hạn, mai hết hạn rồi, anh nghĩ hôn một cái đắt thế à.”

Scroll Up