Tôi còn chưa kịp lên tiếng, người đã biến mất.

Đúng là ra ngoài không xem ngày, không nên về nước đúng hôm nay mới phải!

Người kia đuổi theo, hình như không đuổi kịp, lại quay trở về.

“Đưa tôi cách liên lạc của cậu ta.”

Nhìn alpha vô lễ trước mặt, tôi “xì” một tiếng.

“Không đưa!”

Tôi giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, hung hăng nói:

“Lục Dữ Hoài, tốt nhất đừng để tôi biết anh đi quấy rầy cậu ấy. Bằng không tôi gặp anh lần nào đánh lần đó!”

Cảnh cáo hắn một trận xong, tôi nghênh ngang bỏ đi.

Đối với anh em, tôi nghĩa khí lắm.

5

Nghĩ đến vẻ mặt nghẹn họng của Lục Dữ Hoài vừa rồi, tâm trạng bực bội ban nãy cũng tiêu tan không ít.

Tôi huýt sáo, định trở về căn nhà mới vừa sắp xếp xong.

Ai ngờ giữa đường lại bị người ta bịt miệng bịt mũi làm cho ngất đi.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị trói gô như bánh chưng.

Hôm nay tuyệt đối là ngày sát khí ngút trời.

Sao con người có thể xui đến mức này chứ?

Đến khi nhìn thấy Hoắc Kình, tôi lập tức hiểu vì sao mình lại xui như vậy.

Phí công lúc ở hội sở tôi còn hết sức nịnh nọt hắn.

“Hoắc tổng, ngài đây là…?”

Hắn nở một nụ cười vô hại với cả người lẫn vật.

Nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng.

“À, vì tôi đánh không lại cậu, nên bất đắc dĩ chỉ đành trói cậu lại.”

Khóe miệng tôi giật giật.

Thẳng thắn thật đấy.

Năm xưa nếu không phải hắn không địch nổi sức tay của tôi, tôi cũng chẳng thể dễ dàng cưỡng ép hắn như vậy.

“Ờm… Hoắc tổng, có gì thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế. Ngài làm thế này… không hợp với thân phận của ngài đâu.”

Tôi vẫn tiếp tục giả ngốc.

Tôi không biết rốt cuộc Hoắc Kình có thật sự nhận ra tôi chưa.

Lỡ như… là vì chuyện khác thì sao?

Tôi không thể chủ động lòi đuôi được.

Người đàn ông dùng đầu lưỡi chống lên răng hàm sau, dường như đã mất sạch kiên nhẫn với màn đấu võ mồm vô nghĩa này.

Giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:

“Tiêu Chẩm, à không, phải gọi là Thẩm Tiêu mới đúng.”

Sắc mặt tôi lập tức biến đổi.

Quả nhiên là kết cục tệ nhất.

Hắn bóp lấy cằm tôi, sau đó tự giễu cười một tiếng.

“Giới tính, tuổi tác, đến cả tên cũng đều là giả.”

Tôi quay mặt đi, không biểu lộ gì.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Hoắc Kình siết cằm, ép tôi quay mặt lại.

Hắn không nói nữa, chỉ dùng một tay ghìm sau gáy tôi, lấy một nụ hôn để đáp lại.

Nụ hôn của hắn từ trước đến nay đều mang theo sự hung hãn.

Hồi trước vì pheromone của hắn không ổn định, không thể chịu kích thích.

Cho nên mối quan hệ bao nuôi giữa chúng tôi luôn là kiểu Plato.

Cũng chính vì thế, tôi mới dám mạo hiểm giả làm omega ở bên hắn.

Nhưng dù gì khi đó cũng đang ở độ tuổi tò mò khám phá.

Cho nên chỉ có thể dựa vào hôn môi để xoa dịu khát vọng sâu trong lòng.

Tôi cảm nhận được bàn tay nơi sau gáy mình đã chuyển lên tuyến thể, từ vuốt ve nhè nhẹ ban đầu dần dần tăng lực.

Như muốn vò nát tôi vào tận xương tủy.

Đau quá, tôi cắn mạnh đầu lưỡi đang xông thẳng vào của hắn.

Giữa mày hắn hiện lên một tia tức giận, sau đó càng điên cuồng càn quét hơn.

Còn tôi bị trói chặt, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Chỉ có thể tấn công bằng miệng.

Thế là hai người gần như cắn nhau thật.

Như đang phân cao thấp xem ai cắn rách đối phương nhiều lần hơn.

Giữa môi răng sớm đã lan tràn mùi máu tanh, thậm chí còn rỉ ra theo khóe môi.

Trong miệng đau đến mức chẳng ai dễ chịu gì.

Nhưng Hoắc Kình vẫn không chịu buông.

Đến lúc Hoắc Kình rời tôi ra, tôi có thể cảm nhận rõ mùi brandy trên người hắn lại đậm hơn mấy phần.

Mắt hắn đỏ ngầu đầy tơ máu.

“Anh muốn làm gì?”

Tôi thở hổn hển, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn.

Nhân lúc tôi đang thở dốc, hắn dùng một tay cởi áo trên ra.

Ngón tay lạnh lẽo khẽ vê vành tai tôi, chiếc khuyên ngực trước mắt khẽ lay động, chói mắt đến khó chịu.

“Cậu nói xem, tội vứt bỏ nên phạt thế nào đây?”

Hắn nhướng mày.

“Tôi nghĩ ra rồi.”

Đầu ngón tay lướt dọc theo má tôi, cuối cùng dừng lại trên môi, nhẹ nhàng nghiền ép.

Sau đó hắn ghé sát tới, áp lên tôi.

“Ngậm lại. Buông một lần, phạt một lần.”

6

Thật ra quãng thời gian ở bên Hoắc Kình vẫn khá đẹp.

Ít nhất, với tôi là vậy.

Nếu không có tầng quan hệ bao nuôi đó, thì chúng tôi lại càng giống đang yêu nhau hơn.

Chỉ là khi ấy em gái tôi đổ bệnh, gia cảnh sa sút.

Tôi không chỉ phải đối mặt với khoản viện phí khổng lồ, mà còn cả đống nợ bố tôi để lại.

Thế nên ngay từ lúc tiếp cận Hoắc Kình, mối quan hệ của chúng tôi đã định sẵn không thể thuần túy.

Khi ấy tôi làm thợ xỏ khuyên, đồng thời kiêm luôn việc ở quán bar, thỉnh thoảng còn nhận mấy kèo đánh quyền.

Ở nơi như bar, lúc nào cũng nghe được mấy lời đồn hay chuyện phiếm.

Hôm đó một đám thiếu gia nhà giàu đang nói về Hoắc Kình, đúng lúc tôi mang rượu đến cho họ.

Tôi cũng là kiểu thích hóng chuyện, lập tức dựng tai lên nghe.

Họ hình như đang nói Hoắc Kình không gần nam sắc, ngày nào cũng như hòa thượng, là vì trong lòng có một bạch nguyệt quang yêu mà không có được.

Còn nói gì mà có tiền có quyền thì đã sao, cuối cùng vẫn chỉ là kẻ cô độc một mình.

Tôi còn nghe được một bí mật của hắn.

Vì người mạnh mới có thể trở thành người thừa kế nhà họ Hoắc, mà pheromone của Hoắc Kình lại không ổn định, có nguy cơ phân hóa lần hai thành omega.

Vì thế hắn phải giữ cho pheromone ổn định, cố gắng giảm thiểu số lần bước vào kỳ mẫn cảm.

Nói đơn giản là không thể quan hệ, không thể đánh dấu người khác.

Bảo sao trong đám công tử đó, chỉ mình Hoắc Kình là giữ mình sạch sẽ nhất.

Thì ra là vậy…

Đột nhiên có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chậc, giống thật.”

Người đó bóp cằm tôi ngẩng lên, cầm điện thoại đối chiếu kỹ gương mặt tôi với tấm ảnh trên đó.

Tôi liếc nhìn bức ảnh.

Scroll Up