Vì tiền, tôi giả làm omega dù là alpha, trở thành tình nhân thế thân cho đại lão.
Kết quả, lúc say rượu, tôi còn đeo khuyên ngực cho hắn, thậm chí còn cưỡng ép hắn.
Tỉnh lại rồi, tôi lập tức giả chết, cầm tiền chạy mất.
Sau đó về nước, ngày đầu tiên đã bị bắt cóc.
Ngón tay lạnh lẽo khẽ vê vành tai tôi, chiếc khuyên ngực lắc lư trước mắt, chói đến đau mắt.
“Cậu nói xem, tội vứt bỏ nên phạt thế nào đây?”
“Ngậm lại. Buông một lần, phạt một lần.”
1
Trốn suốt bảy năm, ai ngờ ngày đầu tiên về nước đã gặp lại Hoắc Kình.
Trong một buổi tiệc rượu, tôi đang tán tỉnh một omega mềm mại thơm tho.
“Bé con, dùng WeChat của anh đổi lấy tên em được không?”
Omega nhỏ khép chân lại, cúi đầu e thẹn, đầu ngón tay trắng hồng xoắn vào nhau.
Cái vẻ thuần khiết đó khiến người ta không thể cưỡng lại.
“Anh ơi, em tên Kỳ Kỳ.”
Ngoại hình thanh tú, giọng nói mềm mại — đúng gu tôi luôn.
Không ngờ ngày đầu về nước lại gặp được hàng cực phẩm.
Tôi nhếch môi, bóp nhẹ cằm cậu ta.
Ngay lúc môi sắp chạm nhau—
Cửa phòng bị đẩy ra.
Mùi rượu brandy nồng đậm xộc thẳng vào mũi.
Không phải mùi rượu, mà là mùi pheromone của enigma cực kỳ mạnh.
Như cả thùng rượu bị đập vỡ, lan tràn khắp nơi.
Đó là dấu hiệu trước kỳ mẫn cảm của enigma.
Có lẽ vì người đến địa vị quá cao, dù bị áp chế đến mức pheromone rối loạn, cũng chẳng ai dám bất mãn.
Thậm chí còn thi nhau nịnh nọt.
“Anh Hoắc, sao anh đến mà không nói trước? Để bọn em đi đón chứ.”
Hoắc Kình không đáp, chỉ tự nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Không ít omega cấp thấp bên cạnh đã chịu không nổi, chạy ra ngoài.
Ngay cả tôi — một alpha cấp cao — cũng bị mùi pheromone đó ép đến hơi khó chịu.
Khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt lạnh lẽo khiến người ta run rẩy ấy—
Tôi vô thức buông tay omega bên cạnh.
Bạn tôi, Cố Sầm, nhìn Hoắc Kình rồi nhìn phản ứng của tôi.
Lo lắng hỏi: “Ổn không?”
Tôi lắc đầu.
Nhưng thực ra, lưng tôi đã ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Mẹ nó Hoắc Kình không phải alpha à?!
Sao lại tiến hóa thành enigma?!
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Nếu hắn phát hiện ra người năm đó làm mấy chuyện hỗn láo với hắn là tôi… chắc tôi chết rất thảm.
Nhưng nghĩ lại, chưa chắc hắn nhận ra tôi.
Dù sao bây giờ tôi khác xưa quá nhiều.
Hơn nữa giới tính cũng không khớp.
Năm đó vì tiền, tôi mỗi ngày bôi kem trắng, xịt nước hoa mang mùi omega, để kiểu tóc đuôi sói nửa buộc.
Còn làm cho đống cơ bắp khó khăn lắm mới luyện được biến mất.
Cộng thêm nốt ruồi lệ ở khóe mắt, hoàn toàn là dáng vẻ omega mềm mại đáng yêu.
Tạo hình tôi dựng lên, chắc cũng không kém “bạch nguyệt quang” trong lời đồn.
Không còn cách nào khác, Hoắc Kình trả quá nhiều, khó mà cưỡng lại.
Tôi là tự nguyện vì tiền mà làm omega.
Còn bây giờ, da tôi màu lúa mì, tóc cắt ngắn, cơ bắp tay nổi gân rõ ràng.
Thậm chí còn cắt mí.
Trên mặt cũng không còn vẻ non nớt năm xưa, mà thêm vài phần góc cạnh.
Ngay cả Cố Sầm cũng nói tôi thay đổi quá nhiều.
Đó cũng là lý do tôi dám quay về.
Tôi thở phào một hơi, cảm giác chột dạ lập tức tan biến.
Thả lỏng rồi, tôi lại ôm lấy bé omega bên cạnh.
“Kỳ Kỳ bảo bối~ mông cong quá nha~ lại đây uống với anh một ly~”
Mấy omega ở nước ngoài thật sự không hợp mắt.
Vẫn là mấy bé trong nước vừa thơm vừa mềm hợp khẩu vị tôi.
Nhịn bao năm, khó khăn lắm mới về, một đêm đáng giá ngàn vàng.
Nào ngờ—
Một ánh mắt lạnh lẽo lại càng lạnh hơn.
2
Bên phía Hoắc Kình đang nói mấy chuyện công việc — nào là đất đai, dự án, tài trợ…
Nói chung là mấy thứ tôi, một kẻ thô lỗ, nghe không hiểu.
Bé con trong lòng tôi hơi say, vòng tay ôm eo tôi, như mèo ngoan dụi vào lòng.
Miệng cứ nói muốn theo tôi.
Tôi cười bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lưng cậu ta an ủi.
“Được được, theo anh, anh không để em thiệt đâu.”
Ở Mỹ đánh quyền cũng kiếm được không ít.
Về nước tôi định mở một phòng gym quyền anh, làm ăn ổn thì cũng không chết đói.
Nuôi thêm một bé cũng không thành vấn đề.
Đột nhiên—
Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên.
Toàn bộ ánh mắt đều đổ về phía Hoắc Kình.
Hóa ra hắn bóp vỡ ly rượu bằng tay không.
Hắn bình tĩnh lấy khăn tay, lau máu bị mảnh kính cứa vào lòng bàn tay, như không có gì.
Không ai dám thở mạnh.
Người gây ra chuyện lại nhẹ nhàng nói:
“Ly chất lượng kém thôi, không sao, mọi người cứ vui vẻ.”
Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại run lên một cái.
Có người muốn tiếp tục bàn chuyện hợp tác, bị Hoắc Kình ngăn lại.
“Lâm tổng, tôi khó lắm mới thư giãn một chút, ở chỗ giải trí thì đừng nói công việc nữa.”
Lời nói lịch sự, nhưng giọng lại lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Lâm tổng lúng túng, rất biết điều, lập tức châm thuốc cho hắn.
“À đúng rồi Hoắc tổng, chơi đi, uống rượu!”
Xúc xắc được đưa đến tay Hoắc Kình.
Sau đó—
Ánh mắt hắn nhìn về phía tôi.
“Cậu, qua đây chơi với tôi.”
Người đàn ông hút một hơi thuốc, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc.
Thở ra một làn khói mờ.
Ngón tay quyến rũ, môi quyến rũ, thần thái càng quyến rũ.
Trong chốc lát tôi hơi thất thần.
Đến khi Cố Sầm lên tiếng, tôi mới nhận ra mình không nghe nhầm.
“Hoắc tổng, để tôi chơi, Thẩm Tiêu không biết chơi.”
Cố Sầm định lấy xúc xắc.
Nhưng bị một bàn tay lớn ấn chặt xuống bàn.
Giọng nói trầm thấp mang theo uy áp, còn có chút tức giận:
“Tôi nói, để cậu ta chơi với tôi.”
Con “sư tử” này nổi giận thì hậu quả ai cũng biết — tôi cũng vậy.
Vì thế tôi cười, vỗ vai Cố Sầm, ra hiệu bảo anh ta yên tâm.
Không biết có phải ảo giác không—
Hoắc Kình liếc qua bàn tay tôi đặt trên vai Cố Sầm, trong mắt lóe lên một tia khó chịu.
3
Qua mấy vòng, vận may của tôi nát bét.
Uống đến mức đầu óc đã bắt đầu lâng lâng thấy rõ.
“Thôi thôi, không chơi nữa. Hoắc tổng đúng là danh bất hư truyền, có chơi cả đêm chắc tôi cũng không thắng nổi ngài một ván.”
“Hoắc tổng đừng chơi với loại gà mờ như tôi nữa, kẻo lại làm mất hứng của ngài.”
Hắn nâng mắt lên, nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt ấy khiến lòng tôi hoảng hốt.
“Vị này, Thẩm tiên sinh, tôi bỗng nhiên có cảm giác rất quen.”
“Rất giống một tiểu tình nhân trước kia của tôi.”
Tim tôi thắt lại, men say cũng vơi đi không ít.
Biểu cảm cứng đờ một lát, tôi mới cười ngây ngô vài tiếng.
“Ha ha ha, tôi chỉ là một kẻ thô lỗ chuyên đánh quyền, có thể giống người bên cạnh Hoắc tổng, đúng là vinh hạnh của tôi.”
Lúc nói, tôi còn cố tình ép giọng cho khàn thô hơn.
Những năm đó ở bên hắn với thân phận thế thân, giọng tôi ngày nào cũng phải nắn đến phát khiếp.
Giờ nghĩ lại cái bộ dạng làm màu uốn éo ngày xưa, tôi còn nổi da gà toàn thân.
Hoắc Kình khẽ cười.
“Cũng phải, nhìn kỹ lại thì đúng là không giống lắm.”
Tôi vừa thở phào được một hơi.
Chưa đầy hai giây, hơi thở ấy lại mắc nghẹn nơi cổ họng.
“Có điều cậu ta chết rồi, cũng đáng tiếc thật.”
“Tôi còn chưa kịp nếm thử mùi vị của cậu ta, cậu nói xem, có phải rất đáng tiếc không?”
“Nuôi lâu như vậy, cuối cùng lại bị cắn ngược một phát. Tôi hận đến mức chỉ muốn lột da róc xương cậu ta, tiếc là không tìm thấy xác.”
Hắn vừa nói, tôi như còn nghe thấy cả tiếng răng hắn nghiến ken két.
Cái vẻ nghiến răng nghiến lợi ấy… hắn quả nhiên hận tôi đến chết.
Tôi nuốt khan một ngụm, gượng cười.
“Đúng thật, quá đáng quá! Sao hắn có thể làm thế được chứ!”
“Nhưng mà Hoắc tổng à, con người vẫn nên nhìn về phía trước. Hạng tiểu nhân thế này không đáng để ngài nhớ mãi đâu.”
Trong lòng tôi gào thét: Chuyện qua lâu vậy rồi, không thể để gió cuốn đi được à?!
Độ lượng đâu? Khí độ đâu rồi?!
Huống hồ năm đó tôi cũng là vì chắn rượu giúp hắn, lại bị kẻ khác ngấm ngầm hãm hại.
Có người bỏ thuốc rất mạnh vào rượu, khiến tôi nhất thời mất sạch lý trí.
Hoàn toàn quên mất mình là alpha.
Chỉ biết làm theo bản năng, cắn lên tuyến thể của Hoắc Kình, điên cuồng cưỡng ép hắn.
Đợi đến lúc tỉnh lại, nhìn thấy cảnh trước mắt, tôi thật sự cảm thấy trời sập.
Tôi — một alpha giả omega, xưa nay vẫn ngoan ngoãn biết điều, còn cực kỳ dịu thuận trong vai tiểu tình nhân — vậy mà lại cưỡng ép kim chủ của mình.
Không những thế còn phát huy nghề cũ, đục cho hắn một đôi khuyên ngực.
Vì không khử trùng kỹ, còn bị sưng lên.
Lúc ấy tôi thật sự rất muốn chết, nhưng lại không dám.
Đành phải giả chết để chạy trốn.
Đương nhiên, còn tiện tay mang theo luôn một ngàn vạn hắn cho tôi.
4
Cố Sầm kịp thời ra tay, sợ chúng tôi còn nói thêm nữa sẽ lộ sơ hở gì đó.
“Hoắc tổng, tôi với Thẩm Tiêu còn có chút việc, xin phép đi trước. Mọi người cứ chơi vui.”
Nói xong, anh ta kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài cửa.
Kỳ Kỳ khẽ gọi tôi một tiếng: “Anh ơi…”
Tôi lưu luyến ngoái đầu nhìn cậu một cái.
Nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, mà là lúc phải mau chóng chuồn khỏi hiện trường.
Ra khỏi hội sở, Cố Sầm nhíu mày, buông cổ tay tôi ra.
“Mẹ kiếp, sao xui thế không biết. Ngày đầu về nước đã đụng ngay hắn.”
Tôi cũng không hiểu nổi, nghiệt duyên gì mà dữ vậy?
Bất kể là chuyện tôi giả làm omega lừa hắn, hay chuyện tôi cưỡng ép hắn, rồi giả chết bỏ trốn.
Tùy tiện lôi một chuyện ra thôi, cũng đủ cho tôi chết không có đường chôn.
Mà còn là kiểu chết vô cùng thê thảm.
À đúng rồi, còn cả đôi khuyên ngực tôi đục cho hắn nữa.
Mỗi lần nó viêm lên, chắc hắn lại hận không thể đào “xác” tôi lên quất thêm mấy roi.
“Haizz, cũng tại tôi, tự dưng dẫn cậu đi uống rượu làm gì.”
Tôi lắc đầu.
“Không liên quan đến cậu. Với lại hắn cũng có nhận ra tôi đâu. Sau này tôi tránh xa hắn là được.”
Hai chúng tôi đứng dưới ánh đèn đường ở con hẻm sau, vừa hút thuốc vừa nói chuyện.
Thân thể Cố Sầm đột nhiên khựng lại, bàn tay cầm thuốc cũng cứng đờ giữa không trung.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, thấy ở góc phố không xa có một bóng người quen thuộc đứng đó.
Cố Sầm chửi thề một tiếng, vội dụi tắt điếu thuốc.
“Anh em, cậu tự về nhà đi, tôi chạy trước đây.”

