Tôi ngẩn ra một thoáng.

Tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng tôi vẫn hỏi câu cuối cùng:

“Không phải cậu không thích đàn ông, còn sợ đồng tính à?”

Anh ta cong môi một chút, như chính bản thân cũng thấy hoang đường:

“Anh đúng là không thích đàn ông.”

“Nhưng Thẩm Từ, người anh thích là em mà.”

Anh ta lấy từ túi áo trong sát người ra một chiếc vòng tay dây đỏ.

Động tác chậm chạp khó nhọc, nhưng không chịu để tôi giúp.

Anh ta đưa đến trước mặt tôi.

Kiểu bện xiêu xiêu vẹo vẹo, mấy sợi chỉ đỏ xoắn vào nhau.

Rõ ràng chính là chiếc vòng tôi đánh mất trước đó.

“Khi nhận ra em, anh cũng từng giãy giụa, cũng từng phẫn nộ.”

Anh ta thấp giọng nói:

“Nhưng anh phát hiện, so với việc bị em lừa, anh càng sợ em không để ý anh nữa.”

Anh ta buộc sợi dây đỏ lên cổ tay tôi, ngón tay dừng lại trên cổ tay tôi rất lâu.

Ngước mắt nghiêm túc nhìn tôi:

“Đây là dây nhân duyên, vợ, đừng làm mất nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn mấy sợi dây đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hoang đường.

“Lục Chiêu Dã, thứ này không phải do cậu tự bện đấy chứ?”

Vành tai anh ta đỏ bừng, quay mặt đi, gật đầu một cái.

Tôi ngây người.

Hóa ra từ sớm như vậy, anh ta đã đặt tôi trong lòng, nghiêm túc đối đãi.

Những băn khoăn trong lòng hoàn toàn tan biến.

Tôi siết chặt sợi dây đỏ trên cổ tay, cúi người ôm lấy anh ta.

Khóe mắt cười đến chảy nước mắt.

Nhẹ giọng mở miệng:

“Anh.”

“Tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Có lẽ chúng tôi đều không hoàn hảo.

Một người cả người đầy gai, một người kiêu ngạo vô lễ.

Nhưng số phận đã buộc hai người không biết yêu lại với nhau.

Con đường sau này có lẽ vẫn sẽ còn rất nhiều tranh cãi và vụng về.

Nhưng tôi tin, chúng tôi rồi sẽ luôn nắm tay nhau, kiên định cùng bước tiếp.

Scroll Up