Tôi không khỏi hả hê trước tai họa của ông ta.

“Đáng đời.”

“Loại cặn bã như ông, sớm nên gặp báo ứng rồi.”

“Huống chi cho dù tôi có tiền, ném đi đốt đi cũng sẽ không cho ông một đồng.”

Nói xong tôi lười dây dưa với ông ta nữa, xoay người rời đi.

Phía sau yên tĩnh hai giây.

Sau đó ông ta thở hổn hển, lộ rõ bộ mặt hung dữ gào lên một tiếng:

“Nếu tao không sống nổi, vậy mày cũng đừng sống nữa!”

17

Tôi còn chưa kịp xoay người, đã nghe thấy tiếng lưỡi dao rạch qua không khí.

Nhưng cơn đau trong dự đoán không rơi xuống.

Có người từ bên cạnh vươn tay kéo mạnh tôi ra, tôi loạng choạng hai bước đâm vào tường.

Khi quay đầu lại…

Lục Chiêu Dã chắn ở vị trí tôi vừa đứng.

Con dao găm đâm vào bên eo anh ta.

Chuôi dao vẫn còn lộ bên ngoài, máu đã trào ra từ trong áo anh ta, chảy xuôi theo lưỡi dao xuống dưới.

Ba tôi buông tay, lùi lại hai bước, môi run run nhìn tay mình.

Như thể lúc này mới phản ứng lại mình đã làm gì.

Tôi nhào tới đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Lục Chiêu Dã.

Dùng tay chết sống ấn chặt vết thương của anh ta.

Máu trào ra từ kẽ tay, nóng đến bỏng rát.

Lúc này, ở đầu ngõ vang lên tiếng bước chân và tiếng quát.

Trưởng phòng cuối cùng cũng dẫn cảnh sát xông vào.

Ba tôi bị ấn xuống đất còng hai tay, giãy giụa quay đầu lại.

Từ trong mái tóc rối lộ ra một đôi mắt.

Nhìn tôi chằm chằm cười:

“Thứ quái vật như mày, lúc mày vừa sinh ra tao nên bóp chết mày.”

“Mày chính là đồ sao chổi! Ai đến gần mày kẻ đó xui xẻo!”

Trưởng phòng chắn trước mặt tôi, giục cảnh sát mau đưa ông ta đi.

Tôi ôm Lục Chiêu Dã, máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay tôi.

Nỗi sợ dữ dội chôn vùi tôi.

“Đầu óc cậu có vấn đề à? Chạy tới đây làm gì?” Tôi không nhịn được gào anh ta.

Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch xong.

Tôi từng nhắn tin cho trưởng phòng nhờ cậu ta giúp tôi báo cảnh sát.

Vậy nên tôi mới cố ý chọc giận ba tôi, muốn để ông ta mất lý trí ra tay với tôi.

Như vậy mới có thể tống ông ta vào trong.

Cuộc đời tôi không nên mục rữa trong tay loại người này.

Nhưng tôi không tính được Lục Chiêu Dã sẽ chạy ra chắn giúp tôi nhát dao này.

Anh ta đúng là điên rồi!

Lục Chiêu Dã nắm lấy tay tôi, nói đứt quãng.

“Tôi nghe trưởng phòng nói… em gặp nguy hiểm…”

“Câm miệng!”

“Thẩm Từ… xin lỗi… tha thứ cho thành kiến và sự kiêu ngạo trước kia của anh.”

Giọng anh ta càng ngày càng thấp:

“Sau khi em đi, anh tìm người điều tra mới biết… hóa ra trước kia em sống khó khăn như vậy…”

“Tôi bảo cậu câm miệng!” Giọng tôi khô khốc, không muốn nghe anh ta nói tiếp nữa.

“Lục Chiêu Dã, nếu cậu nhắm mắt, ông đây cả đời cũng không tha thứ cho cậu!”

Anh ta run rẩy vươn tay, nâng mặt tôi.

Lau nước mắt cho tôi.

Giọng khàn đến dữ dội.

Mỗi một chữ đều như bị ép ra từ lồng ngực.

“Em khóc thành như vậy…”

“Thẩm Từ, có phải trong lòng em cũng có anh không?”

Tôi gật đầu loạn xạ.

“Có.”

“Vẫn luôn có.”

Tôi chỉ là quá nhát gan.

Không dám tin tưởng tình cảm của bất cứ ai.

Sợ bị vứt bỏ, sợ nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt người khác.

Càng sợ hy vọng rơi vào khoảng không.

Tôi chỉ là… từ trước đến nay chưa từng được ai lựa chọn.

Lục Chiêu Dã nghe xong thì cười một chút, sau đó hàng mi rũ xuống.

Tay trượt khỏi lòng bàn tay tôi.

18

Xe cứu thương đưa Lục Chiêu Dã đến bệnh viện, bác sĩ nói may là anh ta tránh được chỗ hiểm.

Vết thương nhìn tuy sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong thời gian anh ta hôn mê, tôi đến đồn cảnh sát một chuyến để lấy lời khai.

Nhát dao kia của ba tôi bị camera quay lại rõ ràng, là cố ý gây thương tích.

Cộng thêm bên vay nặng lãi lôi ra những vụ án khác, nhiều tội gộp lại.

Đủ để ông ta ở trong đó nửa đời sau.

Mẹ tôi gọi điện tới, quan tâm hỏi vài câu.

Im lặng một lúc, hiếm khi không cầu xin giúp người kia.

Có lẽ tuổi lớn rồi, ngược lại tỉnh táo hơn.

Ngày hôm sau khi trưởng phòng đến bệnh viện thăm bệnh, tôi đang ngồi bên giường Lục Chiêu Dã.

Anh ta vẫn chưa tỉnh, chăn đắp đến ngực, ngón tay đặt bên mép giường.

Tôi nắm tay anh ta, mười ngón đan nhau.

Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, khi tôi quay đầu lại, trưởng phòng đang đứng ở đó, xách giỏ trái cây, miệng há rồi lại ngậm.

Trên mặt toàn là vẻ mờ mịt như thế giới quan bị tái tạo.

Cuối cùng cậu ta không nói gì, đặt giỏ trái cây xuống rồi lặng lẽ đi mất.

Đêm khuya, tôi gục bên giường ngủ mơ mơ màng màng.

Đột nhiên như có cảm giác.

Tôi lập tức mở mắt.

Đối diện với một đôi mắt không biết đã nhìn tôi chăm chú bao lâu, sâu thẳm mà trong trẻo.

Mang theo ý cười.

“Lục Chiêu Dã! Cậu tỉnh rồi?”

Tôi kinh hỉ đứng thẳng dậy, xoay người định đi gọi y tá.

Anh ta giơ tay kéo cổ tay tôi lại.

Lực rất nhẹ, nhưng vẫn khiến tôi dừng bước:

“Vợ, trước khi hôn mê anh nghe thấy em nói trong lòng em có anh, đúng không?”

19

Cổ họng tôi nghẹn lại, không né tránh ánh mắt anh ta.

“Lục Chiêu Dã, cậu nghĩ kỹ chưa?”

“Cậu chắc chắn cậu yêu tôi?”

Tôi ngừng một chút, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

“Cậu có biết cơ thể tôi… không giống người bình thường không.”

“Anh biết.” Anh ta cắt lời tôi, ánh mắt không hề né tránh.

“Anh không để ý, thậm chí anh rất thích.”

Scroll Up