Tôi giãy giụa phát ra tiếng “Ưm ưm”, lúc này Tống Uyên mới buông tha cho tôi.
Nhưng ngay sau đó.
Miệng tôi lại bị chặn lại.
Lặp đi lặp lại vài lần.
Tôi gần như sắp chết chìm trong nụ hôn của Tống Uyên.
Cho đến khi môi tôi bị hôn đến đỏ bừng, sưng đau, Tống Uyên mới buông ra. Cậu ấy thương tiếc dùng ngón tay lau đi vệt nước bên môi tôi.
Giả vờ giả vịt nói:
“Chậc, bảo bối ngốc quá, ngay cả hôn cũng không biết, còn phải để chồng dạy.”
“Phạt em mặc váy mới cho chồng xem.”
“Bảo bối có biết không? Tôi đã mua cho em rất nhiều váy đẹp!”
13
Tôi ngơ ngác, không dám nhìn Tống Uyên nữa.
Nhưng cậu ấy bày ra dáng vẻ nếu tôi không đồng ý thì sẽ đi cùng tôi vào phòng tắm. Việc bị phát hiện giả làm con gái yêu qua mạng với cậu ấy đã đủ rồi.
Tuyệt đối không thể để cậu ấy biết bí mật tôi là người lưỡng tính.
Tôi chỉ có thể thỏa hiệp.
“Được rồi, tôi sẽ mặc.”
“Để tôi tự tắm đi. Bắp chân tôi thật sự không còn khó chịu nữa.”
“Xin cậu đấy!”
Lúc này Tống Uyên mới đại phát từ bi, tha cho tôi.
Tắm xong.
Thay quần áo xong.
Tống Uyên lại nhất quyết muốn giúp tôi sấy tóc.
Tóc tôi đã lâu không cắt nên hơi dài. Sau khi sấy xong, mái tóc trở nên mềm mại, phủ trên mặt, che khuất hơn nửa gương mặt.
Quần áo của tôi cũng là hàng thanh lý mua ở quầy vỉa hè.
Kiểu dáng từ rất nhiều năm trước.
Xám xịt.
Trước đây, tôi chỉ cảm thấy ăn mặc như vậy sẽ không gây chú ý, khiến người ta yên tâm.
Nhưng đứng trước mặt Tống Uyên, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu.
Tự ti.
Xấu hổ.
Lại còn xen lẫn một chút mong đợi.
Thấy Tống Uyên cứ nhìn mình chằm chằm.
Tôi mím môi.
Không nhịn được hỏi:
“Có phải cậu cảm thấy tôi như vậy rất xấu không? Nếu cậu không thích…”
Tôi còn chưa nói xong đã bị Tống Uyên ngắt lời.
Cậu ấy cúi người sát bên tai tôi.
Một tay giữ cằm, bắt tôi nhìn vào gương.
Đồng thời dùng môi cọ nhẹ lên vành tai tôi.
Ánh mắt lại như có như không rơi xuống nốt ruồi đỏ nhỏ trên xương quai xanh.
“Không. Tôi chỉ vừa hiểu ra tại sao một bảo bối xinh đẹp như vậy mà tôi tìm trong trường mấy tháng cũng không thấy. Hóa ra em đã giấu mình đi.”
“Còn dáng vẻ hiện giờ của em, tôi thích. Vô cùng thích.”
“Tất cả mọi người đều không nhìn thấy em xinh đẹp đến mức nào. Bảo bối chỉ thuộc về một mình tôi. Người làm chồng như tôi còn cảm thấy khá vui.”
14
Cảm nhận được ánh mắt của Tống Uyên ngày càng nguy hiểm.
Tôi vội vàng đứng dậy.
Cúi đầu nhìn mũi chân rồi nói:
“Tôi phải về ký túc xá.”
Hiếm khi Tống Uyên không làm khó tôi.
“Được, tôi đưa em về.”
“Nếu ở ký túc xá không vui thì có thể nói với tôi. Tôi đã mua một căn hộ gần trường, vừa hay có thể chuyển đến đó ở.”
“Còn một chuyện cuối cùng. Tôi muốn kết bạn với tài khoản chính của em.”
Đương nhiên tôi không dám sống cùng Tống Uyên!
Sau khi thêm bạn bè.
Tôi chạy như trốn, một hơi leo lên tầng bốn trở về ký túc xá.
Những người khác trong phòng đều đã ra ngoài.
Tôi ngồi một mình trên ghế.
Cả người ngây ngốc.
Những bình luận bay ngang cũng im lặng.
【Khoan đã, cốt truyện này không đúng thì phải?】
【Chẳng phải đã nói công thụ chính sẽ vừa gặp đã yêu sao? Tại sao tôi lại cảm thấy hai người này đều đang thèm khát cơ thể pháo hôi vậy?】
【Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dáng vẻ pháo hôi để lộ toàn bộ gương mặt khi bơi thật sự rất quyến rũ. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan thật sự hơi diễm lệ. Đôi môi đỏ mọng như được thoa son, mắt hoa đào có đuôi mắt ửng đỏ, lúc nhìn người khác cứ như tự mang theo hiệu ứng quyến rũ. Hơn nữa, những nốt ruồi trên người pháo hôi thật sự mọc quá đúng chỗ!】
【Tôi cũng phát hiện rồi. Bên dưới mỗi mắt có một nốt, trên khóe môi có một nốt nhỏ, còn có trên xương quai xanh. Quan trọng nhất là những nốt ruồi đó đều có màu đỏ!】
【Vừa rồi lúc pháo hôi tắm, tôi lén nhìn thấy thật ra phía trên mặt trong đùi của cậu ta cũng có một nốt. Chảy nước miếng.】
【Không phải, mấy người có thể đừng phát bệnh được không? Pháo hôi vẫn chỉ là pháo hôi thôi, hiểu không? Hôm nay là vì pháo hôi bị lộ thân phận nên nhân vật công chính mới chú ý tới cậu ta. Thật ra trong lòng đã sớm có “ấn tượng sâu sắc” với bé thụ rồi! Chỉ cần tình cờ gặp thêm vài lần, giữa hai người chắc chắn sẽ xuất hiện tia lửa. Nhân vật công chính không hề đề cập chuyện quay lại với pháo hôi chính là bằng chứng lớn nhất!】
Một câu đã đánh thức tôi.
Đúng vậy!
Khi yêu qua mạng, Tống Uyên vô cùng dính người.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu ấy đã vô số lần đề nghị gặp mặt ngoài đời, chỉ có điều đều bị tôi từ chối.
Sau khi bị tôi chia tay và chặn, lúc dùng tin nhắn ẩn danh liên lạc với tôi, ngày nào cậu ấy cũng cầu xin được tha thứ.
Vậy mà.
Hôm nay sau khi bắt được tôi, cậu ấy lại không hề nhắc đến chuyện quay lại.
Nhất định là vì Thẩm Dục!
Ngoài miệng Tống Uyên không nói, nhưng trong lòng chắc chắn đang nhớ đến cậu ấy!
15
Đúng lúc này, điện thoại sáng lên.
Là lời mời kết bạn của Thẩm Dục.
Tôi nhìn rất lâu, sau đó bấm chấp nhận.
Dù sao sớm muộn gì Tống Uyên và Thẩm Dục cũng sẽ ở bên nhau. Chi bằng tôi tác hợp cho bọn họ, tạo thêm vài lần tình cờ gặp gỡ.

