【Tôi lại được chứng kiến tình tiết vừa gặp đã yêu rồi! Hơn nữa còn là hai người cùng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu bé thụ còn ngượng ngùng, không muốn thừa nhận. May mà thế công theo đuổi vợ của anh công vô cùng mạnh mẽ, lúc nào cũng nói thẳng, tuyệt đối không vòng vo, cuối cùng mới theo đuổi được bé thụ.】
【Bề ngoài lạnh lùng, chỉ ở trước mặt người mình thích mới biến thành cún con thẳng thắn. Thiết lập nhân vật kiểu này đúng là ngon nhất, cực phẩm!】
【Lát nữa, khi tên pháo hôi u ám phát hiện không có ai chú ý đến mình, bệnh tự ti lại phát tác, trốn trong góc âm thầm ghen tị cho xem.】
【Chẳng trách mọi người đều gọi cậu ta là chuột con, hóa ra là như vậy, ha ha ha.】
Trong lòng tôi chợt cảm thấy buồn bã.
Nhưng cũng thả lỏng.
Haiz.
Là tôi nghĩ nhiều rồi.
Tống Uyên tới đây chỉ để gặp nhân vật thụ chính Thẩm Dục. Từ nay về sau, trong mắt cậu ấy cũng chỉ có Thẩm Dục.
Tôi hoàn toàn an toàn rồi.
Hậu quả của việc thả lỏng cực độ sau một thời gian tinh thần căng thẳng là, khi đang bơi, bắp chân tôi bị chuột rút.
Tôi vừa sặc một ngụm nước.
Eo đã bị một người dùng một tay ôm lấy, nhấc lên khỏi mặt nước.
Cùng lúc đó.
Cánh tay tôi cũng bị một người đứng trên bờ nắm lấy, kéo mạnh lên.
Được cứu rồi!
Tôi mở mắt, vừa định cảm ơn người đang đứng trên bờ thì nhìn thấy Tống Uyên đang âm trầm cong khóe môi với tôi.
“Bảo bối, tìm được em rồi.”
11
Người kéo tôi lên lại là Tống Uyên!
Nỗi sợ hãi khổng lồ lập tức tràn ngập trong lòng.
Dọa tôi đến mức nhất thời không nói nên lời.
Tống Uyên cũng không để ý.
Cậu ấy chuyển ánh mắt về phía sau tôi, biểu cảm càng trở nên lạnh lẽo.
“Lý Dung Khanh, cậu ta chính là bạn trai mới mà em tìm sao?”
Tôi quay đầu lại.
Lúc này mới phát hiện người ôm eo, kéo tôi ra khỏi nước chính là Thẩm Dục!
Tôi muốn giải thích.
Nhưng Thẩm Dục lại trực tiếp đặt cằm lên vai tôi, vô tội nhìn tôi.
“Dung Khanh, cậu ấy là bạn của cậu sao?”
“Dữ quá.”
Giọng điệu trà xanh quen thuộc này.
Chỉ có điều.
Thẩm Dục, có phải cậu dùng nhầm đối tượng rồi không?
Tống Uyên cười lạnh.
“Không.”
“Tôi là người đàn ông của em ấy.”
Cậu ấy đẩy Thẩm Dục ra, kéo tôi lên bờ.
Sau đó bế bổng tôi lên, đi về phía phòng thay đồ.
Tôi bị sặc nước khi đã gần tới đích. Giáo viên nhắm một mắt mở một mắt, cho tôi qua môn.
Không ít người còn lại nhìn thấy tôi được Tống Uyên bế đều kinh ngạc nhìn sang.
Tôi không giỏi đối diện với ánh mắt của người khác.
Đành vùi đầu vào hõm vai Tống Uyên.
Cọ nhẹ một cái.
“Đi nhanh lên, đi nhanh lên.”
Dường như Tống Uyên rất vui vì hành động nhỏ này của tôi. Cánh tay đang ôm tôi siết chặt hơn, giọng nói mang theo ý cười.
“Tuân lệnh, bảo bối.”
Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là bảo bối ngoài đời thật. Tôi xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng.
Nhỏ giọng phản bác.
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Tống Uyên “Ồ” một tiếng, sau đó lại bắt đầu trêu chọc tôi.
“Vậy gọi là gì?”
“Khanh Khanh? Bảo bối? Vợ?”
Mỗi cách gọi đều quá đáng hơn cách gọi trước.
Tôi không nhịn được trừng mắt nhìn cậu ấy.
“Im miệng!”
Trong phòng thay đồ có phòng tắm.
Tống Uyên giúp tôi xoa bắp chân. Sau khi chân không còn bị chuột rút, tôi ra hiệu muốn cậu ấy ra ngoài chờ.
Kết quả, Tống Uyên giống như bị mù.
Hoàn toàn không nhúc nhích.
Cậu ấy còn định tự tay cởi đồ bơi giúp tôi, ngoài miệng lại nói đầy chính nghĩa:
“Chân bảo bối vẫn còn mềm, tôi không yên tâm để em tắm một mình. Dù sao chúng ta đều là con trai, tôi giúp em tắm cũng chẳng có gì.”
Dừng một chút.
Tống Uyên lại cúi người nhìn tôi.
Ánh mắt đầy ẩn ý.
“Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Bảo bối rõ ràng là con trai, tại sao lại giả làm con gái để lừa tôi?”
12
Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.
Tống Uyên phát hiện tôi đã lừa cậu ấy lâu như vậy, chắc chắn đang rất tức giận. Cậu ấy sẽ trả thù tôi thế nào? Có giống như bình luận bay ngang nói, đưa tôi vào tù không?
Vừa nghĩ đến khả năng này.
Cả người tôi đã run rẩy.
Thấy tôi có vẻ không ổn, Tống Uyên lại nói tiếp:
“Hay là, mặc váy là sở thích đặc biệt của bảo bối?”
Giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo Tống Uyên.
Cầu xin cậu ấy.
“Đúng, tôi thích mặc váy. Xin lỗi, tôi đã lừa cậu.”
“Tôi không muốn cậu cảm thấy tôi là quái vật. Xin cậu tha thứ cho tôi được không? Tôi đã trả lại hết tiền rồi, đừng đưa tôi vào tù được không?”
“Tôi có thể bồi thường cho cậu. Cậu muốn tôi làm gì cũng được.”
Cằm tôi bị ép nâng lên.
Trong khoảnh khắc ấy.
Khoảng cách giữa tôi và Tống Uyên gần đến mức hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
Ngay sau đó.
Tôi nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn, đầy mê hoặc của Tống Uyên.
“Thật sao?”
“Vậy thì bảo bối, hôn tôi đi.”
Không ngờ yêu cầu lại là chuyện này.
Tôi sửng sốt, không nhúc nhích.
Tống Uyên thúc giục.
“Nhanh lên. Chẳng phải em nói muốn bồi thường sao?”
Tôi hít sâu một hơi.
Nhắm mắt lại.
Khẽ áp môi mình lên môi Tống Uyên.
Sau đó định bỏ chạy.
Nhưng Tống Uyên dùng một tay giữ gáy tôi, tay còn lại ôm chặt eo, giam tôi trong lòng rồi đuổi theo hôn.
Hơi thở dần dần bị cướp đi.

