Nhưng thái độ đối với tôi lại tốt lên từng ngày. Không biết cậu ấy quá ngây thơ hay vì lý do gì, quan hệ của chúng tôi vẫn mãi không tiến thêm bước nào.

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tiền làm thêm cũng không còn nhiều.

Không đủ để tôi tiếp tục mua váy mới.

Tôi nghiến răng.

Vén váy lên, véo mạnh vào đùi mình một cái.

Sau khi nhìn thấy vết đỏ, tôi dùng điện thoại chụp một bức ảnh hơi mờ rồi gửi cho Tống Uyên.

【Anh ơi, chỗ này của em hình như bị muỗi cắn.】

【Ngứa quá! Phải làm sao đây?】

Tống Uyên hít sâu một hơi.

Trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại.

Tôi bấm mở.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Tống Uyên truyền ra từ điện thoại.

“Bảo bối, em cố ý đúng không?”

“Ngoan một chút.”

“Đừng có quyến rũ lung tung.”

Tôi gửi lại biểu cảm “Mèo con xấu hổ”, tiếp tục câu dẫn cậu ấy.

【Nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ làm chồng em sao?】

Tống Uyên im lặng rất lâu.

Nửa tiếng sau mới xuất hiện trở lại.

【Xin lỗi bảo bối, vừa rồi tôi bị chảy máu mũi, đi cầm máu.】

【Không thể làm chồng em.】

【Nhưng có thể tạm thời làm bạn trai em trước.】

06

Cho dù là một nam thần lạnh lùng trong mắt người ngoài như Tống Uyên, một khi yêu đương cũng vừa nghe lời vừa hào phóng.

Nghĩ đến đây.

Nhân lúc Tống Uyên đi quay video quỳ xuống, tôi tính sơ qua tổng số tiền cậu ấy đã chuyển cho tôi trong thời gian yêu qua mạng.

Không tính quà tặng.

Chỉ riêng tiền chuyển khoản, ba tháng đã có hai trăm bốn mươi tám nghìn!

Ha ha ha.

Tống Uyên đúng là đồ ngốc!

Chẳng phải ghét bỏ tôi sao?

Cuối cùng vẫn ném nhiều tiền lên người tôi như vậy?

Đang lúc đắc ý.

Trước mắt tôi lại xuất hiện từng hàng bình luận bay ngang:

【Tên pháo hôi này còn cười được kìa. Đợi một thời gian nữa chơi quá trớn, bị nam thần trường tìm ra, chắc chắn sẽ bị trả thù thê thảm!】

【Để tôi tính xem nào. Hai trăm bốn mươi tám nghìn, phạm tội lừa đảo, số tiền đặc biệt lớn thì phải bị phạt bao nhiêu năm nhỉ? Mười năm sao?】

【Chắc không chạy thoát được đâu. Cậu ta lừa của nam thần trường nhiều tiền như vậy, cứ chờ ngồi tù rồi chết bệnh trong đó đi.】

Tôi sợ đến phát điên.

Mười năm!

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lập tức thu hồi bức ảnh mặc đồ hầu gái, lại nghiến răng chuyển trả toàn bộ số tiền Tống Uyên từng gửi cho mình.

Sau đó nhắn:

【Thôi bỏ đi. Lâu như vậy mà video vẫn chưa gửi tới, em cũng không muốn ép buộc anh, chẳng có ý nghĩa gì cả.】

【Chia tay đi.】

Sau đó kéo vào danh sách đen, xóa bạn bè, làm một mạch không ngừng.

Làm xong tất cả, tôi nằm trên giường, tim vẫn đập thình thịch vì sợ hãi.

May mà tôi đã quen tiết kiệm.

Số tiền Tống Uyên chuyển cho tôi, tôi vẫn giữ nguyên, chưa tiêu.

Lần này chắc tôi không phải ngồi tù nữa đâu nhỉ?

Tôi hoàn toàn không biết rằng.

Tống Uyên vất vả lắm mới tắm nước lạnh xong, ép cơn kích động xuống, tràn đầy mong đợi quay video rồi trở về.

Nhìn thấy tin nhắn của tôi.

Trời của cậu ấy lập tức sập xuống!

07

Ngay khi tôi tưởng rằng sau này mình sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với Tống Uyên nữa, ba phút sau điện thoại lại vang lên.

Tài khoản mạng xã hội của Tống Uyên đã bị tôi chặn.

Cậu ấy chuyển sang nhắn tin bằng số điện thoại.

【Bảo bối, tôi không phải không muốn gửi video cho em. Tôi đã quay xong rồi, thật đấy!】

【Tôi chỉ vừa nghĩ đến chuyện có thể hôn bảo bối thì không nhịn được…】

【Xin lỗi, là cún con quá tham ăn.】

【Bảo bối có thể bỏ chặn tôi không? Ngày mai là Giáng sinh rồi. Người khác đều có người yêu để phát lì xì, chỉ có tôi là không có. Bảo bối thương cún con một chút, cho tôi một cơ hội phát lì xì được không?】

Chậc.

Tống Uyên đúng là rất biết đánh vào sở thích của tôi.

Vừa nhìn thấy hai chữ “lì xì”, tôi thật sự rung động dữ dội!

Đúng lúc này.

Bình luận bay ngang lại xuất hiện.

【Anh công đáng thương quá, cứ thế bị giấu trong bóng tối rồi lừa mất bao nhiêu tiền. Dựa vào mức độ tham tiền của pháo hôi, vừa rồi cậu ta chịu trả lại toàn bộ số tiền moi được đã đủ khiến người ta khó tin rồi. Đáng tiếc chó không bỏ được thói ăn bẩn, chắc chắn cậu ta sẽ nhận!】

【Không sao, anh công cũng chỉ đang mê muội một thời gian thôi. Vài ngày nữa, khi gặp bé thụ trong tiết bơi, cậu ấy sẽ bị sự ngoan ngoãn, dịu dàng của bé thụ làm cảm động, dần dần buông bỏ pháo hôi.】

【Vậy thì tôi yên tâm rồi. Dù sao tính cách của bé thụ cũng tốt hơn pháo hôi gấp một trăm lần! Không giống pháo hôi, chỉ thiếu mỗi việc khắc hai chữ moi tiền lên trán. Anh công không có lý do gì không thích bé thụ!】

Bị nói trúng tâm tư, tôi tức muốn chết!

Tính xấu cũng không thể kìm nén được nữa.

Những tin nhắn trả lời sau đó, tin nào cũng cay nghiệt khó nghe hơn tin trước.

【Trong mắt anh, em chỉ là một kẻ moi tiền, chỉ thích tiền đúng không?】

【Cút đi! Cầm số tiền bẩn thỉu của anh rồi cút đi!】

【Em không bao giờ thích anh nữa!】

【Chó xấu! Chó thối! Chó bẩn! Chó trăng hoa!】

【Em ghét anh nhất!】

Sau đó, tôi chặn luôn số điện thoại của cậu ấy!

08

Những ngày sau đó.

Tôi lại trở về cuộc sống như trước khi yêu qua mạng với Tống Uyên.

Mỗi ngày chỉ đi giữa bốn nơi: phòng học, nhà ăn, ký túc xá và chỗ làm thêm.

Scroll Up