Tôi là một sinh viên nghèo u ám, bị vạn người ghét bỏ. Ỷ vào việc quen nhau trên mạng, tôi câu được một nam thần lạnh lùng của trường làm bạn trai, còn cố ý bắt nạt cậu ấy.
【Cún con, muốn hôn tôi không?】
【Quỳ xuống cầu xin tôi đi!】
Tống Uyên trả lời rất nhanh:
【Bảo bối, tôi quay video gửi cho em hay thế nào?】
Nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi nổi ấy, tôi cười đến mức suýt rơi nước mắt.
Ha ha ha, thiên chi kiêu tử gì chứ, đóa hoa cao lãnh gì chứ?
Cuối cùng chẳng phải vẫn bị tôi giẫm dưới chân sao?
Đang lúc đắc ý, trước mắt tôi lại xuất hiện một hàng bình luận bay ngang:
【Tên pháo hôi này còn cười được kìa. Đợi một thời gian nữa chơi quá trớn, bị nam thần trường tìm ra, chắc chắn sẽ bị trả thù thê thảm!】
【Đúng thế, cậu ta còn lừa của nam thần trường nhiều tiền như vậy. Cứ chờ ngồi tù rồi chết bệnh trong đó đi.】
Tôi sợ đến phát điên.
Lập tức thu hồi bức ảnh mình mặc đồ hầu gái, sau đó nói chia tay với Tống Uyên.
Tống Uyên quay video xong mới phát hiện trời đã sập!
01
Chín giờ tối.
Vừa bước vào ký túc xá, tôi đã đụng ngay Trần Tụng vừa tắm xong đi ra.
Cậu ta nhíu mày.
Bịt mũi lùi lại một bước.
Miệng không ngừng mắng chửi:
“Lý Dung Khanh, tránh xa tôi ra một chút. Mùi trên người cậu xông vào mũi tôi rồi, đừng để ám lên người tôi. Lát nữa tôi còn phải đi tìm bạn gái.”
“Nếu Tống Uyên không chuyển ra ngoài ở thì tốt rồi, như vậy ký túc xá cũng không trống một chỗ. Sao lại để loại người như cậu chui vào được chứ? Đúng là xui xẻo!”
Mắng xong.
Cậu ta cầm điện thoại, đóng sầm cửa bỏ đi.
Chỉ còn mình tôi đứng nguyên tại chỗ, siết chặt vạt áo.
Tống Uyên!
Lại là Tống Uyên!
Tống Uyên mắc bệnh sạch sẽ, trên người lúc nào cũng rất thơm.
Tống Uyên là một cậu ấm siêu giàu đời thứ hai, ra tay hào phóng, thường mời bọn họ ăn cơm.
Thành tích của Tống Uyên rất tốt, cuối kỳ có thể mượn phần trọng tâm cậu ấy tổng hợp để xem.
Tính cách Tống Uyên lạnh nhạt, sẽ không tính toán với họ vì những chuyện nhỏ nhặt!
Những lời này tôi nghe đến mức tai sắp mọc kén rồi!
Dù sao trong mắt bọn họ.
Tống Uyên chính là thiên chi kiêu tử.
Còn tôi là một con chuột sống dưới cống ngầm.
U ám.
Bẩn thỉu.
Bị vạn người ghét bỏ.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên một tiếng.
Là tin nhắn của Tống Uyên.
【Bảo bối, tối nay có thể gọi video không?】
【Nhớ em quá.】
【Chuyển khoản 13.140, tự nguyện tặng.】
Tôi nhìn màn hình một lúc.
Không nhịn được nở một nụ cười kỳ quái.
Sẽ không có ai ngờ tới.
Nam thần trường lạnh lùng trong miệng họ.
Tống Uyên.
Lại là người yêu qua mạng của tôi.
Cún con của tôi.
02
Tôi thay đồ ngủ.
Rúc vào trong rèm giường trả lời tin nhắn của cậu ấy.
【Không vui. Mèo con rơi lệ.jpg】
【Hôm nay bị bạn cùng phòng mắng. Bạn cùng phòng chê trên người em có mùi. Em đã cố gắng ngày nào cũng thay giặt quần áo rồi, nhưng làm thêm ở quán lẩu vẫn sẽ bị ám mùi.】
【Ghét bản thân quá.】
【Nếu em không thiếu tiền như vậy thì tốt rồi, em sẽ không cần phải làm thêm ở quán lẩu nữa.】
Tống Uyên đau lòng đến hỏng mất.
Vội vàng chuyển thêm cho tôi năm mươi nghìn.
An ủi tôi.
【Nếu ở ký túc xá không vui thì chuyển ra ngoài đi, tôi thuê nhà cho em.】
【Bạn cùng phòng của em chỉ đang ghen tị, cố ý kiếm chuyện với em thôi!】
【Bảo bối là hoàn hảo nhất!】
【Thiếu tiền thì nói với bạn trai của em chứ. Nếu không, bạn trai dùng để làm gì? Không muốn làm thêm thì đừng làm nữa.】
Nhìn số dư đột nhiên tăng lên.
Tôi cong khóe môi.
Mục đích đã đạt được.
Tôi gửi cho cậu ấy một bức ảnh mình mặc đồ hầu gái, đeo tai mèo và đuôi mèo, còn một tay nghịch chiếc chuông trên cổ.
Cố ý quyến rũ cậu ấy.
Bắt nạt cậu ấy.
【Yêu anh nhất.】
【Cún con, muốn hôn tôi không?】
【Quỳ xuống cầu xin tôi đi!】
Tống Uyên lập tức mắc câu.
Lập tức hỏi tôi:
【Bảo bối, tôi quay video gửi cho em hay thế nào?】
Nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi nổi ấy, tôi cười đến mức suýt rơi nước mắt.
Ha ha ha!
Thiên chi kiêu tử gì chứ, đóa hoa cao lãnh gì chứ!
Cuối cùng chẳng phải vẫn bị tôi giẫm dưới chân, vội vàng muốn làm cún con cho tôi sao!
03
Tôi cố ý tiếp cận Tống Uyên.
Từ nhỏ, tôi đã sống cùng bà nội. Bố mẹ ly hôn khi tôi chưa đầy một tuổi.
Sau đó, mỗi người lại xây dựng một gia đình mới.
Vì cơ thể tôi không giống người bình thường, cả hai bên đều chê tôi là thứ không nam không nữ, không muốn nuôi tôi.
Bọn họ muốn vứt tôi vào cô nhi viện.
Cuối cùng vẫn là bà nội không đành lòng.
Nửa đêm, bà lại đến trước cửa cô nhi viện đón tôi về.
Nhưng sức khỏe của bà nội không tốt.
Năm tôi tám tuổi, sau khi nuôi tôi lớn đến từng ấy, bà qua đời.
Tôi lại trở thành một quả bóng.
Bị bố mẹ đá qua đá lại.
Cuối cùng.
Mẹ tôi lại mang thai.
Sinh được một đứa con trai bình thường.
Bà đón tôi về để giúp chăm sóc đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy được cưng chiều hết mực.
Có thứ gì tốt đều dành hết cho nó.
Đến lượt tôi.
Mẹ chỉ lạnh mặt mắng:
“Quái thai.”
“Ghê tởm.”
Bà không cho tôi cắt tóc quá ngắn, bắt tôi để mái dài một chút để che khuất khuôn mặt. Bà không muốn nhìn thấy gương mặt này của tôi.
Bà nói, cứ nhìn thấy gương mặt tôi là lại nghĩ đến cơ thể không nam không nữ ấy.
Khiến người ta buồn nôn.
Thỉnh thoảng có ngày tâm trạng tốt.
Bà sẽ ban cho tôi vài bộ quần áo cũ kỹ, rộng thùng thình mà người khác không cần nữa.
Coi như đã mua quần áo mới cho tôi.
Đương nhiên phần lớn thời gian.
Tâm trạng mẹ tôi đều không tốt.
Em trai gây chuyện.
Thành tích kém.
Không nghe lời bà.
Bà đều tức giận. Nhưng đó lại là đứa con trai bảo bối của bà, bà không nỡ mắng, cũng không nỡ đánh nó, vì thế toàn bộ cơn giận đều trút lên người tôi.
Phạt đứng.
Không cho ăn cơm.
Đều là chuyện thường ngày.
Tôi đói nhưng không có tiền. Sau khi tan học, tôi sẽ ra ngoài nhặt chai nhựa và thùng giấy chuyển phát nhanh mang đi bán. Mỗi ngày luôn bán được vài đồng.
Có thể mua vài cái bánh bao không nhân.
Ngày nào kiếm được nhiều hơn còn có thể mua thêm một cây xúc xích nướng.
Nhờ phúc của mẹ, cộng thêm tính cách hướng nội, ít nói, tôi hoàn toàn không được yêu thích ở trường.
Ngoài việc thành tích khá tốt nên giáo viên vẫn còn quan tâm đến tôi.
Không có một bạn học nào muốn chơi cùng tôi.
Bọn họ còn mắng tôi là ăn mày hôi hám.
Bọn họ thì hiểu gì chứ?
Tôi chỉ không muốn bị đói mà thôi.
Không có bạn bè.
Tôi cũng không quan tâm.
Tôi tự an ủi mình rằng, đợi thi đỗ đại học là được rồi.
Thành tích của tôi tốt, có thể vào một trường đại học danh tiếng. Đến lúc đó tôi cũng đã trưởng thành, có thể tìm một công việc làm thêm đàng hoàng.
Sẽ không còn ai coi thường tôi nữa. Muốn kết bạn, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?
04
Tôi học thuần khối xã hội.
Chọn ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc.
Ngày đầu tiên đến nhập học, tôi dùng số tiền kiếm được từ công việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè để mua một chiếc điện thoại cũ đã qua sử dụng, sau đó đăng nhập vào trang confession của trường.
Ban đầu tôi chỉ định xem có thông tin gì hữu ích hay không.
Không ngờ vừa vào đã thấy rất nhiều người tìm thông tin của một nam sinh tên Tống Uyên, còn gọi cậu ấy là nam thần lạnh lùng của trường.
Tôi mở ảnh ra xem.
Lập tức kinh ngạc như gặp người trời!
Mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan còn mang nét lai, đôi môi là kiểu môi chữ M quyến rũ.
Cao một mét chín hai.
Vai rộng, eo hẹp.
Trong ảnh, cậu ấy dường như vừa chơi bóng xong, cả người tỏa ra hơi thở hormone mạnh mẽ.
Cách một lớp áo bóng rổ vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ bắp.
Rắn chắc, đẹp mắt nhưng không hề quá mức.
Làn da có màu lúa mạch khỏe mạnh.
Đúng là cực phẩm!
Khi vừa tròn mười tám tuổi, tôi đã nhận ra xu hướng tính dục của mình không bình thường.
Tôi thích con trai.
Mà Tống Uyên hoàn toàn lớn lên đúng theo gu thẩm mỹ của tôi.
Thông qua trang confession, tôi biết Tống Uyên là đàn anh năm hai khoa Tài chính.
Vì thế, tôi ghi lại thời khóa biểu của khoa Tài chính.
Mỗi khi không có tiết sẽ lén đi nhìn cậu ấy.
Nhưng cũng có một tin xấu.
Lên đại học, tôi vẫn không được mọi người yêu thích.
Hơn nữa, vì số nam sinh trong ngành là số lẻ, ký túc xá vừa vặn thừa mình tôi, tôi chỉ có thể chuyển đến phòng ký túc xá còn trống của khoa khác.
Vốn đã không học cùng ngành, không có chủ đề chung.
Lại vì tóc che khuất hơn nửa gương mặt, tôi luôn có thói quen cúi đầu. Bạn cùng phòng đều cảm thấy tôi rất u ám, vì thế không muốn qua lại với tôi.
Thật ra tôi cũng từng nghĩ đến chuyện cắt tóc.
Nhưng vừa nhớ tới một lần ở nhà, vì thấy nóng nên tôi kẹp hết tóc trước trán lên, bị mẹ nhìn thấy, bà lập tức giơ tay tát tôi một cái.
Mắng tôi không biết xấu hổ.
Trông không nam không nữ.
Ghê tởm muốn chết.
Từ đó về sau, tôi không dám vén tóc lên nữa.
May mà tôi đã có mục tiêu mới.
Vì vậy cũng không còn quan tâm bạn cùng phòng có muốn kết bạn với mình hay không.
Tống Uyên thật sự rất được hoan nghênh!
Mỗi lần tan học.
Xung quanh cậu ấy đều có rất nhiều bạn bè.
Tôi trốn trong góc nhìn cậu ấy cười, bản thân cũng không nhịn được cười theo.
Cho đến một ngày.
Cậu ấy chơi bóng rổ trên sân. Khi nghỉ giữa hiệp, tôi định nhân lúc có nhiều người, chen tới đưa nước cho cậu ấy thì nhìn thấy nam sinh bên cạnh gọi cậu ấy lại, hất cằm về phía tôi rồi nói:
“Cậu nhìn tên kia xem. Cậu ta lén nhìn cậu mấy lần rồi, không phải thích cậu đấy chứ?”
“Lén lén lút lút, ghê tởm thật, giống một con chuột hôi hám. Cậu cẩn thận một chút.”
Cả người tôi cứng đờ.
Vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Tống Uyên.
Trong ánh mắt ấy tràn ngập.
Sự ghét bỏ.
05
Trái tim tôi lập tức như bị dội một chậu nước lạnh.
Tôi chạy trốn về ký túc xá.
Sau đó là cảm giác.
Vặn vẹo.
Đau lòng.
Đến cả Tống Uyên cũng ghét tôi!
Được thôi.
Không thích con trai đúng không?
Tôi lên mạng mua một bộ đồng phục thủy thủ. Nhân lúc ký túc xá không có người, tôi thay vào, lại dùng kẹp tóc kẹp phần tóc mái lên, để lộ toàn bộ gương mặt tinh xảo.
Tôi mỉm cười với ống kính, chụp vài bức ảnh.
Đăng lên vòng bạn bè.
Công khai cho tất cả mọi người xem!
Bức ảnh chụp cận mặt thì được đặt làm ảnh đại diện.
Sau đó, tôi tìm thấy Tống Uyên trong nhóm lớn và gửi lời mời kết bạn.
Quả nhiên cậu ấy chấp nhận!
Tôi lập tức gửi cho cậu ấy một câu:
【Anh trai, chào anh nhé!】
【Mèo con làm nũng.jpg】
Ban đầu, Tống Uyên còn hơi lạnh nhạt. Nhưng không chịu nổi việc ngày nào tôi cũng nhắn tin, còn bắt cậu ấy giúp mình chọn quần áo.
Hôm nay mặc đồng phục nữ sinh, ngày mai mặc đồng phục thủy thủ, ngày kia mặc đồ hầu gái.
Nhưng không có ngoại lệ.
Tất cả đều là váy siêu ngắn.
Tôi cao một mét bảy tám. Nhờ chiếc váy ngắn tôn lên, hai chân trông vừa dài vừa thẳng.
Hơn nữa, do bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài.
Dù là eo hay chân của tôi đều rất nhỏ.
Làn da được bảo vệ dưới quần dài áo dài tay cũng có một màu trắng nhợt nhạt như bệnh, lại vô cùng yếu ớt. Chỉ cần nhẹ nhàng véo một cái cũng sẽ để lại vết đỏ rõ ràng.
Sau vài lần.
Cuối cùng Tống Uyên cũng không nhịn được.
Hỏi tôi:
【Ngoài tôi ra, em có gửi những bức ảnh như vậy cho người khác không?】
Tôi trợn mắt.
Tiếp tục giả vờ trà xanh.
【Đương nhiên là không rồi. Anh không nhìn ra sao? Em đang theo đuổi anh đấy!】
【Mèo con thả tim.jpg】
Tống Uyên chỉ “Ồ” một tiếng.

