12
Nghĩ được vậy, tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn.
Vừa tự điều chỉnh xong thì cửa phòng mở ra.
Giản Tùy Chu đen mặt bước vào.
Hôm nay anh ta rất khó ở—
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Cả người anh ta như có một đám mây đen lơ lửng xung quanh.
Có chuyện gì vậy?
Tôi định hỏi thử, nhưng thấy bạn cùng phòng khác bước vào sau anh ta, rồi làm khẩu hình với tôi:
“Thất tình rồi đó.”
À, hiểu liền.
Bị đá thì ai chả đen mặt.
Khi cậu bạn kia đi lại gần tôi, tôi nhỏ giọng:
“Tại sao bị đá vậy?”
“Hình như bị đối phương chia tay. Không biết cao nhân nào mà đá được cậu ta. Đúng là tiền đẹp học giỏi cũng không phải vạn năng.”
Tôi gật đầu liên tục.
Nhìn Giản Tùy Chu, lại nhớ chuyện tôi vừa chia tay Z…
Không hiểu sao tôi thấy hơi tội lỗi .
Dù người đá anh ta không phải tôi, nhưng hình ảnh giống quá.
Tôi im lặng leo lên giường.
Trong nhóm chat không có Giản Tùy Chu, hai phòng viên còn lại đang tám:
【Trời đất, ai đủ can đảm đá Giản thiếu gia vậy chứ? Muốn biết mặt quá.】
【Mà cậu ấy khi nào yêu vậy? Sao chẳng nghe gì?】
Tôi cũng thấy lạ.
Bình thường trong phòng, Giản Tùy Chu như single chính hiệu.
Kiểu gì cũng không thấy hơi hướng yêu đương.
【Chắc là yêu online. Mấy ông không thấy dạo này cậu ta ôm điện thoại suốt sao?】
【Tưởng nghiện game chứ? Ai nghĩ Giản thiếu gia mà đi yêu online…】
【Tôi nhìn rồi. Hắn chờ tin nhắn người ta rõ ràng luôn.】
【Ủa vậy là… một mỹ nam lại làm chó săn?】
【Đẹp trai vậy mà làm chó săn???】
Tôi liếc nhìn Giản Tùy Chu.
Anh ta ngồi quay lưng lại, im lìm, trông rất buồn.
Thật không ngờ anh ta có thể yêu online.
Tôi cứ tưởng chỉ người tự ti mới chọn cách đó.
Ai ngờ Giản thiếu gia cũng vậy.
Quá sốc.
Tôi gõ:
【Thật sự thất tình à. Chúng ta nên né chuyện yêu đương một thời gian.】
【Chuẩn, tốt nhất đừng nhắc.】
Giải quyết xong chuyện Z, tôi thấy như trút gánh nặng.
Tôi ngủ ngon hơn nhiều.
Z cũng không như lời đe dọa mà xuất hiện tìm tôi.
Tôi không nghe ai hỏi han gì cả.
Hóa ra anh ta chỉ dọa.
Tôi sống lại cuộc sống bình yên: đi học, làm thêm…
Tôi cũng tính đợi có cơ hội sẽ trả lại tiền cho Z.
Nhưng chưa kịp sống yên vài ngày—
Điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn đe dọa.
16
Z: 【Đừng tưởng anh bỏ cuộc. Chuẩn bị đi bé cưng, anh sẽ tìm ra em.】
Z: 【Không ngoan thì bắt được sẽ nhốt em lại.】
Z: 【Anh đối xử với em không tốt sao? Sao em cứ muốn rời xa anh?】
Z: 【Lẽ ra anh nên gặp em sớm, trước khi em nói chia tay.】
Loạt tin nhắn sau đó càng ngày càng quá đáng, càng lúc càng tục tĩu.
Nhiều khi tôi đang trong lớp thấy tin gửi đến, chỉ liếc một cái là mặt đỏ bừng, vội úp điện thoại xuống bàn.
Sao sau chia tay Z lại trở nên biến thái như vậy?
Trước đây rõ ràng không như thế.
Hay là… chia tay kích hoạt nhân cách khác??
Không hiểu nổi.
Tệ hơn nữa là—
Dù tôi có chặn bao nhiêu số, hôm sau Z vẫn đổi số khác để gửi.
Dọa người đến kinh khủng.
Anh ta rốt cuộc muốn làm gì???
Mỗi tin nhắn của Z như nhát dao vào thần kinh tôi.
Tôi ngủ không nổi.
Đêm nào cũng lo anh ta thật sự xuất hiện trước cửa ký túc.
Kết quả—
Ngày nào tôi đi học cũng với cặp mắt thâm sì.
Lúc nào cũng ngáp.
Lúc đầu mọi người không chú ý.
Nhưng lâu dần phòng ai cũng thấy.
“Hoài Yến, dạo này cậu ngủ không ngon à? Quầng thâm muốn rớt tới cằm rồi.”
Tôi ngáp dài:
“Dạo này… có chút việc.”
“Việc gì? Nói đi, biết đâu bọn này giúp được.”
17
Thật ra tôi không muốn kể chuyện này với ai.
Dù gì người nói chia tay là tôi.
Người lừa gạt trước cũng là tôi.
Nhưng gần đây bị Z quấy rối đến mức tinh thần căng như dây đàn.
Tôi cần xả bớt.
Thế là tôi kể đại khái chuyện tôi chia tay rồi bị Z đeo bám cho mấy đứa bạn cùng phòng nghe.
Ai nấy đều biến sắc.
“Cậu cũng chia tay rồi?Hai người các cậu đều yêu đương mà tụi tôi không biết?
Hai người lén tụi tôi yêu đương sau lưng hả?”
Tôi biết người còn lại họ nói đến là Giản Tùy Chu. Nhưng sao nghe càng lúc càng kỳ…
Giống như người yêu của Giản Tùy Chu lại là tôi vậy.
“Với cả cậu lại còn là người chủ động chia tay nữa. Cậu với đại thiếu gia Giản đúng là mở mang tầm mắt cho bọn này.”
Tôi cười ngượng.
“Cậu thì nhìn hiền hiền, vậy mà lại là người đá người ta, đá xong còn bị bám theo.
Còn Giản thiếu gia thì nhìn ngầu chết, vậy mà lại bị đá tới nửa tháng chưa hồi hồn.”
Ờ… đúng là không ai đoán được đời mình.

