Tôi cúi nhìn—
Ở mặt trong đùi tôi có một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu.
Bình thường tôi còn chẳng nhìn thấy.
Thị lực anh ta tốt dữ vậy?
“Ừ, từ nhỏ đã có. Sao vậy?”
“Không sao. Đẹp.”
Nếu là người khác nói câu đó tôi chắc nghĩ người ta biến thái.
Nhưng đổi thành Giản Tùy Chu…
Tự nhiên lại thấy anh ta nói thật chứ không phải trêu ghẹo.
Nhưng tôi gấp đi mặc quần lắm nên không nghĩ nhiều.
Tôi không thấy—
Ánh mắt anh ta lúc đó đầy kích động, nghi ngờ và điên cuồng.
Sau hôm đó, tôi cực kỳ cẩn thận trong phòng ký túc.
Sợ lập lại cảnh thảm họa hôm trước.
Giản Tùy Chu nhìn tôi bằng ánh mắt… rất khác.
Như kiểu nhìn con mồi vậy.
Nhưng chuyện quan trọng nhất của tôi lúc đó—
Là chia tay Z.
Tôi lạnh nhạt dần.
Anh ta hình như phát hiện, mỗi ngày nhắn rất nhiều.
Tôi miễn cưỡng trả lời đôi câu.
Một tối mưa lớn, tôi quyết tâm.
Tôi nhắn chia tay.
Z bận gì đó, hồi lâu không trả lời.
Rõ ràng người chủ động nói chia tay là tôi—
Mà người hồi hộp lại là tôi.
Cuối cùng Z trả lời:
Z: 【Tại sao?】
Tôi: 【Không vì gì cả. Em thấy yêu online không thực tế. Em không muốn ôm điện thoại chờ tin nhắn nữa.】
Z: 【Người ôm điện thoại chờ tin nhắn chẳng phải là anh sao?】
Ờ… đúng.
Nhưng không phải trọng điểm.
Tôi: 【Thật sự xin lỗi. Em thấy anh có tính chiếm hữu mạnh quá. Váy anh gửi, em cũng không thích. Mỗi lần mặc em đều khó chịu.】
Z: 【Vậy không mặc nữa. Sau này anh không gửi. Đừng chia tay, bé cưng.】
Tôi: 【Em không muốn tiếp tục.】
Z: 【Vậy gặp nhau đi. Nhìn anh xong em sẽ không muốn chia tay nữa.】
Ngay lập tức, chuông báo động trong đầu tôi vang lên.
Tôi muốn chia tay.
Anh ta muốn gặp mặt.
Gặp rồi tôi còn sống nổi không???
Không được.
Tôi phải cắt đứt ngay.
Tôi:
【Thật ra nói thật nhé… Em thích người khác rồi. Một người đẹp trai, giàu có, học giỏi. Tụi em sắp ở bên nhau. Em không muốn ngoại tình nên phải chia tay.】
Xong câu đó tôi định chặn luôn.
Nhưng tin nhắn Z tới liên tục.
Z: 【Bé cưng, em nói được câu đó hay thật.】
Z: 【Đã đòi chia tay rồi thì… trốn cho kỹ vào. Đừng để anh bắt được em.】
Z: 【À, quên nói—anh với em học cùng một trường.】
Z: 【Bé cưng, đừng để anh bắt được. Bắt được… anh chơi chết em.】
11
Nói thật, khi thấy tin nhắn đó, tôi thật sự sợ.
Dù tôi chưa từng gặp Z ngoài đời, nhưng tôi luôn cảm thấy…
Anh ta hoàn toàn có khả năng làm ra mấy chuyện biến thái đó.
Nhưng những thứ anh ta gửi bây giờ chỉ khiến tôi chặn anh ta nhanh hơn.
Tôi nhìn tài khoản bị tôi chặn—
Cuối cùng cũng không còn tin nhắn mới.
Dù vậy… tôi vẫn không tin Z thật sự có thể tìm được tôi.
Hơn nữa, Z nghĩ tôi là gái, mà tôi thì là trai trăm phần trăm.
Dù anh ta có nghi ngờ tôi—
Chỉ cần tôi không nhận, tôi không tin anh ta ép được tôi thừa nhận.
Nhưng nhìn số tiền còn lại trong tài khoản…
Tôi hơi áy náy.
Tuy nhiên rất nhanh tôi tự thuyết phục được mình:
Bao tháng qua, tôi đâu phải không cung cấp “giá trị tinh thần”.
Anh ta muốn tôi làm gì, tôi gần như đều làm.
Nếu không phải anh ta mỗi lúc một quá đáng, tôi cũng không chia tay nhanh như vậy.
Vậy chuyện này đâu thể chỉ trách tôi.
Tôi tự an ủi mình xong thì cũng thấy đỡ hơn.
Dù gì việc đã rồi.
Cũng phải để bản thân sống dễ chịu hơn một chút.
Thực ra, bỏ qua chuyện kiểm soát và mấy trò biến thái…
Z vốn là người khá tốt.
Nếu anh ta thích con trai thì càng tốt nữa.
Biết đâu…
Thôi thôi, chia tay rồi, nghĩ nhiều làm gì.
Với tính Z, dù tôi có yêu cầu anh ta thay đổi, anh ta cũng không đổi.
Không đổi thì sao mà yêu đương được.

