“Đáng lẽ tôi phải kết hôn với cậu ấy, đáng lẽ tôi phải…”

Giọng của Cố Hạo Sâm dần nhỏ đi, tay cũng rơi xuống sofa. Ánh trăng chiếu lên cổ tay lộ ra ngoài ống tay áo của anh ta, xương cổ tay rõ ràng, trắng bệch không chút huyết sắc. Nhìn xuống nữa, những ngón tay thon dài, kẽ tay đan xen bóng tối khiến người ta muốn nhìn trộm.

Tôi nắm lấy tay của Cố Hạo Sâm, đưa đến gần mũi mình.

Mùi rượu. Mùi nước suối lạnh. Pheromone.

Cảm giác nóng nảy bị tôi đè nén bỗng chốc bùng lên, thiêu đốt dữ dội. Hai mắt tôi đỏ ngầu, tuyến cổ giật mạnh thình thịch.

Tôi khẽ hỏi Cố Hạo Sâm : “Anh còn nhớ tên thật của Thang Thang không?”

Không biết đã bao lâu, lâu đến mức tôi tưởng như thời gian đã ngừng lại, cuối cùng trong không khí vang lên một tiếng nói mơ hồ.

“… Đỗ Sơ Đường.”

17

Đỗ Sơ Đường, chính là anh trai tôi.

18

Cố Hạo Sâm đã đặt vé máy bay cho Lăng Hoa về nước F. Cậu ta nổi giận tìm anh tranh cãi, nhưng anh vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định.

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Cố Hạo Sâm khiến Lăng Hoa không thích ứng kịp. Cậu ta không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, đành giả vờ như đã chịu thua, chỉ yêu cầu Cố Hạo Sâm đích thân tiễn mình ra sân bay.

Vì kiêng dè số tiền bốn mươi triệu kia, Cố Hạo Sâm kiên quyết muốn tôi cùng đi đến sân bay trong ngày hôm đó.

Ghế trước là tài xế và vệ sĩ, hàng ghế sau có tôi, Cố Hạo Sâm và Lăng Hoa đang ngồi giữa. Cậu ta trông đầy tâm sự.

“Anh đưa anh ta đi theo làm gì?” Lăng Hoa bất mãn, khẽ co tay lại, đồng thời ôm lấy cánh tay của Cố Hạo Sâm.

Sau khi bị bà dạy dỗ, Lăng Hoa đã thu mình lại rất nhiều, không còn kiêu căng như trước, nhưng thói quen vẫn chưa bỏ. Chỉ cần Cố Hạo Sâm ở bên, cậu ta sẽ vô thức dựa sát vào anh. Chỉ là giờ đây, tấm màn che giữa hai người họ đã bị chính tay cậu ta xé toạc, nên những hành động thân mật này lại có chút gì đó không đúng mực.

Cố Hạo Sâm gạt tay cậu ta ra khỏi cánh tay mình: “Cậu ấy là chị dâu của em, tất nhiên có thể đi.”

Tôi không có ý kiến gì về cách xưng hô đó. Lăng Hoa bị chặn họng, ủ rũ rụt vai, thu mình vào trong ghế.

Mọi thứ vẫn yên ổn cho đến khi tôi nhận ra cảnh vật bên ngoài dần thưa thớt, cây cối ngày càng nhiều lên—đây không phải là đường ra sân bay.

Tôi kinh ngạc nhìn sang Cố Hạo Sâm, anh cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng chuyện này không phải do anh sắp đặt.

Đúng lúc tôi định lên tiếng, vệ sĩ ngồi trước bỗng lạnh lùng quát: “Đừng nhúc nhích!”

Hai khẩu súng lập tức dí sát vào đầu tôi và Cố Hạo Sâm.

19

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh.

Chiếc xe dừng lại giữa vùng hoang vắng. Dưới sự uy hiếp của hai khẩu súng, tôi, Cố Hạo Sâm và Lăng Hoa đều bị tài xế trói lại, sau đó áp giải vào một tòa nhà bỏ hoang.

Tôi không rõ bọn chúng muốn báo thù hay tống tiền, nhưng tôi không hề phản kháng. Cố Hạo Sâm lại không chịu nhẫn nhịn, anh cố chống cự và bị đấm hai cú. Tôi cảnh báo anh hành động thiếu suy nghĩ sẽ kích động bọn bắt cóc. Dù Alpha có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường, không thể chống lại những đầu đạn có khả năng xuyên thấu mang theo thuốc nổ.

Lăng Hoa sợ đến tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng.

Cố Hạo Sâm đành trấn an cậu ta, nói rằng chỉ là bị bắt cóc thôi, mọi chuyện không tệ như cậu ta tưởng.

Chúng tôi bị áp giải lên sân thượng, vệ sĩ cầm súng canh gác, còn tài xế đứng một bên gọi điện thoại, dường như đang liên lạc với bà nội Cố.

“Ba trăm triệu, tôi muốn tiền mặt, không đánh số, chuẩn bị trước ba giờ chiều, không được báo cảnh sát.”

Tôi bật cười khinh bỉ: “Mấy người có biết ba trăm triệu tiền mặt lớn thế nào không…”

Lời còn chưa dứt, tôi đã bị một cú đấm thẳng vào bụng, đau đến mức phải cúi người rên lên mấy tiếng.

Lăng Hoa giật nảy mình, run rẩy nép sát vào lưng Cố Hạo Sâm.

Tên tài xế tiếp tục ép giá: “Tôi mặc kệ bà kiếm tiền bằng cách nào, ba giờ chiều tôi phải thấy tiền.”

Bên kia không biết nói gì, hắn đáp gọn một câu “Được”, rồi cúp máy.

Gió trên tầng thượng rất mạnh, khiến tôi đứng không vững. Cố Hạo Sâm vẫn bảo vệ Lăng Hoa, giữ khoảng cách xa với tôi. Lồng ngực tôi như bị cơn gió lạnh thổi qua, trống rỗng và hiu quạnh.

Tên tài xế chậm rãi đảo mắt giữa tôi và Lăng Hoa, nụ cười của hắn đầy xấu xa và nham hiểm.

Lăng Hoa sợ hãi trốn sau lưng Cố Hạo Sâm.

Cố Hạo Sâm căng thẳng ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: “Mày định làm gì?”

Tên tài xế bước lên trước, rút một con dao sắc bén, dí vào ngực Cố Hạo Sâm.

Cố Hạo Sâm kinh hoảng.

Nhưng tên tài xế không ra tay mà chỉ cắt đứt dây trói của anh.

“Bà cụ nói thời gian không đủ, có thể trả trước hai trăm triệu để đổi lấy hai người.” Hắn nhìn Cố Hạo Sâm đầy ẩn ý, “Cậu Cố, chọn đi, cậu muốn đưa ai đi?”

Scroll Up