“Em muốn ở phòng này.”
Lăng Hoa đứng trước cửa phòng ngủ chính, chỉ vào chiếc giường phong cách châu Âu bên trong, mặt đầy vẻ hứng khởi, kiêu ngạo và tùy tiện.
Bà cụ lập tức ngăn lại: “Đây là phòng tân hôn của Hạo Sâm và Tri Trứ, sao con lại không hiểu chuyện vậy?”
Lăng Hoa nhìn tôi, nhướng mày, vẫn cố chấp muốn ở lại: “Phòng này đón nắng tốt, thông thoáng, mà phổi của con yếu, cần nghỉ ngơi, ở vài ngày thì sao chứ?”
Mặt Cố Hạo Sâm đen lại.
Tôi không biết bình thường Cố Hạo Sâm cưng chiều cậu em họ này thế nào mà khiến cậu ta nói chuyện như kiểu đương nhiên như thế, nhưng… trong căn phòng này, vừa mới xảy ra chuyện mà chắc chắn Cố Hạo Sâm không muốn ai biết.
“Không được, anh sẽ sắp xếp phòng khác cho em.” Cố Hạo Sâm từ chối.
Mặt Lăng Hoa biến sắc: “Anh Hạo Sâm, sao anh có thể…”
Cậu ta cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân: “Nếu Đường Đường còn sống, anh ấy nhất định sẽ không đối xử với em như vậy. Đường Đường thương em nhất, anh ấy sợ em bị bệnh, không cần em mở lời cũng sẽ ở bên chăm sóc cho em.”
Dáng vẻ tủi thân kia thật sự rất đáng yêu, nếu không kèm theo ánh mắt độc ác liếc tôi.
Hiển nhiên lời nói này đã chạm đến lòng Cố Hạo Sâm , biểu cảm của anh ta mềm đi, nhưng vì một số lý do không tiện nói, anh ta vẫn chưa lập tức đồng ý: “Lăng Hoa, hay là em xem phòng khác…”
Tôi lên tiếng: “Giường này cũng khá lớn.”
“Cái gì?” Cố Hạo Sâm ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi bổ sung: “Có thể ngủ ba người.”
Lần này, cả Cố Hạo Sâm và Lăng Hoa đều sững sờ.
“Tôi và anh họ của em đều có thể ở cạnh chăm sóc em.” Tôi mỉm cười, thả ra chút tin tức tố tequila, “Em họ Lăng Hoa sức khỏe không tốt, tôi cũng không yên tâm. Hai người chăm sóc chắc chắn tốt hơn một người.”
Lăng Hoa thoáng thất thần, ấp úng: “Ba… ba người sao?”
Bà cụ cười phì một tiếng, kéo Lăng Hoa đi: “Lâu rồi con chưa gặp bà ngoại, vậy thì ở phòng gần bà ngoại đi. Thanh niên thì biết gì, bà ngoại bệnh lâu rồi, bên cạnh cũng có người, chăm sóc con là hợp nhất.”
Đợi bà cụ và Lăng Hoa đi xa, Cố Hạo Sâm quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Đừng tưởng dùng cách này có thể lấy lòng tôi.”
Tôi chớp mắt vài lần, không hiểu gì cả.
“Dù cậu có bắt chước thế nào…” Cố Hạo Sâm hừ lạnh, đi ngang qua tôi, “Cậu cũng không phải là Đường Đường.”
Đường Đường cái đầu nhà cậu.
11
Những ngày sau đó, cậu em họ thẳng tính của Lăng Hoa bắt đầu tìm mọi cách gây khó dễ cho tôi.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở:
– Cố tình làm những món ăn mà Đường Đường từng nấu cho Cố Hạo Sâm , rồi ngồi ôn lại chuyện xưa với anh ta ngay tại bàn ăn.
– Khi bà cụ Cố mắng mỏ Cố Hạo Sâm, Lăng Hoa lại cố tình dùng con diều từng thả với Đường Đường để kéo Cố Hạo Sâm đi.
– Ban đêm giả vờ gặp ác mộng gọi tên Đường Đường, khóc lóc bắt Cố Hạo Sâm qua dỗ dành.
– Đổ oan tôi làm vỡ quả cầu pha lê mà Đường Đường đã tặng cho Cố Hạo Sâm.
– Dẫn Cố Hạo Sâm đi khắp thành phố tìm quả cầu pha lê giống hệt, khơi gợi lại quá khứ ngọt ngào giữa anh ta và Đường Đường.
Cố Hạo Sâm vốn dĩ đã là kẻ cặn bã tận xương tủy, sau màn “tác động tâm lý” của Lăng Hoa, lại càng thêm điên cuồng. Nếu trước đây nhìn tôi chỉ mang ba phần khinh miệt, giờ đây đã tràn ngập oán hận, cứ như thể Đường Đường – ánh trăng sáng của anh ta chết trong tay tôi vậy.
*không hiểu sao nhưng thực sự tác giả đã đổi tên bạch nguyệt quang từ Thang Thang thành Đường Đường=))) chắc quên.
Những trò của Lăng Hoa không phải cao tay gì, phần lớn thời gian tôi chỉ thích thú ngắm cậu ta giở trò, chẳng ngờ Cố Hạo Sâm lại tin sái cổ.
Có một hôm tôi định xuống cầu thang thì thấy Lăng Hoa cúi đầu khóc ở góc cầu thang, còn Cố Hạo Sâm thì đau lòng ôm cậu ta vào lòng.
“Anh từng nói cả đời không lấy ai cơ mà.” Lăng Hoa sụt sịt nói, “Sao anh có thể quên quá khứ của anh, em và Đường Đường được?”
Cố Hạo Sâm thở dài một hơi, dỗ dành Lăng Hoa, thấp giọng nói thật:
“Em không biết… tình hình của nhà họ Cố bây giờ… không ổn lắm, mấy năm nay làm gì cũng lỗ, dây chuyền vốn gần như sắp đứt rồi…”
“Sao lại thế…”
“Anh phải lấy được tiền của bà nội… mới có thể giữ lại tình trạng hiện tại của nhà họ Cố…”
Những lời sau tôi cũng chẳng buồn nghe tiếp, chỉ gõ nhẹ vào tay vịn cầu thang, để hai người có thời gian tách ra rồi mới đi xuống.
12
Không biết Lăng Hoa có tin hay không, nhưng từ đó số lần gây sóng gió của cậu ta ít đi, chỉ là trông có chút u sầu.
Bà cụ Cố nóng lòng muốn thấy thành quả của cuộc hôn nhân giữa tôi và Cố Hạo Sâm nên liên tục tạo cơ hội để chúng tôi tăng cường tình cảm, thậm chí còn sắp xếp cho chúng tôi tham gia tiệc xã giao với tư cách vợ chồng đã kết hôn.
Khi bản nhạc khiêu vũ vang lên, vì tôi và Cố Hạo Sâm đều không muốn nhảy bước nữ, cũng không muốn để người kia lấn lướt, thế nên trông chúng tôi chẳng khác nào đang đánh nhau trên sàn khiêu vũ.

