Vào ngày đám cưới của tôi và Cố Tổng, Om /ega mà anh ta nuôi tìm đến, đôi mắt đẫm lệ cầu xin tôi buông tay.

Cậu ấy nói sau này tôi làm vợ, cậu ấy làm thiếp, cậu ấy là khách sạn còn tôi là gia đình.

Cậu ấy không cầu danh phận, chỉ cầu được ở bên cạnh Alpha mà cậu ấy yêu thương đã lâu.

Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, ghé sát tai thì thầm đầy mờ ám:

“Cố Hạo Sâm có hơn mười người tìn /h nhỏ.”

“Em có muốn cân nhắc đến với tôi không? Tôi cũng là Alp /ha, hơn nữa chỉ yêu đương một đối một.”

01

Đôi mắt Om /ega đỏ hoe, hàng mi còn vương giọt lệ trong veo, muốn rơi mà không rơi.

“Đừng trách anh ấy, là lỗi của em khi đến đây. Em chỉ muốn nhìn anh ấy lần cuối…”

Cố Hạo Sâm lạnh lùng nhìn tôi: “Đỗ Tri Trứ, tôi đã đồng ý kết hôn với cậu rồi. Không cần làm khó Thang Thang.”

Ai nói tôi muốn làm khó cậu ấy chứ?

Tôi bước đi thanh thoát, nhẹ nhàng tiến đến, hai ngón tay kẹp tấm danh thiếp dính đầy phe /romone của tôi đặt vào túi Om /ega, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cậu ấy.

“Cố Hạo Sâm có hơn mười người như Thang Thang. Em có muốn cân nhắc đến với tôi không?”

“Bên cạnh tôi không có ai, hơn nữa tôi chỉ yêu đương một đối một.”

Thông tin trong câu nói này quá nhiều, Ome /ga ngẩn người, giọt lệ đọng lại trong hốc mắt.

Cố Hạo Sâm trầm mặt, cảnh cáo: “Đỗ Tri Trứ, cậu ấy là người của tôi.”

“OK.” Tôi giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, cười tủm tỉm nhìn anh ta, “Cố Tổng nhiệt tình như vậy, tôi đành miễn cưỡng nhận thôi.”

Cố Hạo Sâm nghi hoặc: “Nhận cái gì?”

Tôi nhe răng cười: “Hai mươi triệu.”

Lúc này Cố Hạo Sâm mới nhớ đến chuyện này, trong mắt thoáng hiện lên một tia hối hận.

02

Cố Hạo Sâm có một bạch nguyệt quang tên là Thang Thang. Sau khi ánh trăng ấy rơi xuống, anh ta tìm hơn mười kẻ thế thân cùng lúc.

Còn tôi, Đỗ Tri Trứ, là một Alp /ha ảnh đế ba lần đoạt giải, có sở thích sưu tầm mỹ nhân, trong giới cứ nửa tháng lại đổi bạn một lần. Dù là O /mega hay B /eta, là cao lãnh chi hoa hay thanh niên nhà bên, tôi đều không lặp lại loại hình.

Tôi và anh ta là hai kẻ c /ặn bã nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cũng là đối thủ không đội trời chung.

Vốn dĩ “vương không gặp vương”, cho đến khi một bản hôn ước từ trên trời rơi xuống.

Bà nội của Cố Hạo Sâm bị chẩn đoán mắc bệnh má /u, bác sĩ nói bà nhiều nhất chỉ chống đỡ được một năm rưỡi.

Bà cụ nhà họ Cố không biết dây thần kinh nào có vấn đề, lập di chúc rằng sẽ để lại toàn bộ gia sản ngàn tỷ cho tôi và Cố Hạo Sâm, với điều kiện chúng tôi phải kết hôn và sinh con.

Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, tôi và Cố Hạo Sâm , hai Alp /ha, kết hôn sinh con.

Thật nực cười.

Nhưng khi tin tức này lan ra ngoài, bố tôi liền lôi tôi từ buổi tụ tập của đám bạn bè ăn chơi về, nghiêm túc nói với tôi rằng họ đã nuông chiều tôi hai mươi lăm năm rồi, giờ là lúc tôi phải cống hiến cho gia đình.

Đời tư của tôi lộn xộn như vậy, nhưng vẫn sống khỏe trong giới giải trí chỉ vì tôi là con trai nhà họ Đỗ, có bố tôi chống lưng.

Giờ bố tôi nói, nếu tôi không đồng ý, ông sẽ phong sá /t tôi.

Mọi lịch trình của tôi đều bị hủy bỏ, vai diễn đã đàm phán xong bị thay người, show truyền hình đang quay phải rút lui, ngay cả hợp đồng đại diện cũng bị cắt.

Người quản lý của tôi bị điều sang châu Âu nghỉ phép hai năm có lương, trợ lý của tôi nhận hai triệu phí giải tán trong nước mắt, chúc tôi ba năm có hai đứa.

Tôi lái xe đến quán bar tìm “tiểu ớt cay” của tôi để than thở, uống vài ly cocktail, lúc tính tiền mới phát hiện thẻ đã bị đóng băng, cuối cùng vẫn là “tiểu ớt cay” trả giúp.

Tôi hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình, nghe theo sự sắp xếp của bố, đi gặp Cố Hạo Sâm.

Tình cảnh của Cố Hạo Sâm cũng không tốt hơn tôi là bao.

Công ty của anh ta vừa gặp khủng hoảng lớn, nếu phá sản thì đến tiền nuôi tiểu bạch liên cũng không còn.

Vì vậy, anh ta giữ vẻ mặt lạnh tanh, cùng tôi ngồi đối diện trong quán cà phê dưới công ty, mặt đối mặt nhìn nhau.

Tôi định cải thiện quan hệ với anh ta, vừa nở nụ cười thì đã bị cắt ngang.

“Giả kết hôn, có di sản rồi thì ly hôn. Trong thời gian hôn nhân không can thiệp lẫn nhau. Tôi sẽ cho cậu năm mươi tỷ.”

Tôi giả vờ cười: “Không có tôi, số tiền này sẽ thành của tổ chức từ thiện đấy.”

“Tôi bảy, cậu ba, không thể nhiều hơn.”

“Thành giao.”

Cố Hạo Sâm đưa tôi đi gặp bà cụ, không biết tại sao bà lại rất thích tôi, nắm tay tôi ngắm nghía, còn vỗ nhẹ vào mông tôi một cái.

Lông mày tôi giật giật, Cố Hạo Sâm vui vẻ trên sự đau khổ của tôi.

Bà cụ hỏi tôi nghĩ sao về cuộc hôn nhân này, tôi nói rằng rất mong đợi.

“Vậy…” Bà cụ quan tâm hỏi, “Hai đứa đã nghĩ ai sẽ sinh con chưa?”

Tôi và Cố Hạo Sâm đồng thanh: “Anh ta/Cậu ta.”

Nói xong cả hai đều sững người, nhìn nhau.

Scroll Up