Ngày tháng là một năm trước — lần tôi ốm nhập viện.
【Sốt mê man rồi mà còn gọi tôi đừng đi.】
【Đúng là nợ hắn.】
【Thẩm Thanh Chu, nếu anh có thể mềm mỏng mãi thế này thì tốt biết mấy. Đừng lúc nào cũng bày ra bộ dạng công việc – nhìn là thấy bực.】
【Thật ra… nếu anh nói cho đàng hoàng, tôi cũng đâu phải không chịu.】
Trang cuối cùng.
Là một ngày trước vụ tai nạn xe.
【Cãi nhau rồi.】
【Hắn nói muốn cho tôi tự do.】
【Cho cái rắm. Lão tử vốn dĩ đã tự do, chỉ là đời này ngã vào tay anh thôi.】
【Thẩm Thanh Chu, anh mà dám đi, tôi sẽ đánh gãy chân anh.】
【…Không muốn anh đi.】
【Hình như… tôi thật sự ngã rồi.】
Tiếng ổ khóa xoay vang lên.
Lục Dã về rồi.
Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy tôi ngồi dưới đất, trong tay ôm cuốn nhật ký của cậu.
Sắc mặt cậu lập tức biến đổi liên hồi.
Từ sững sờ, hoảng loạn, rồi đến thẹn quá hóa giận.
Còn đặc sắc hơn cả lúc cậu mất trí nhớ.
Cậu lao tới, giật phắt cuốn sổ, giấu ra sau lưng.
Cả cổ đỏ bừng.
“Ai cho anh tự tiện lục đồ của tôi hả?!”
Tôi không nói gì.
Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhìn Alpha miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, ra vẻ cứng rắn nhưng lại giấu tình yêu vụng về trong từng dòng chữ.
Nước mắt tôi bỗng trào ra.
“Lục Dã.”
“Có phải… cậu đã thích tôi từ lâu rồi không?”
Thân người cậu cứng đờ.
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
“Đừng có tự đa tình. Ai thèm thích cái đồ biến thái như anh.”
“Không thích?”
Tôi đứng dậy, từng bước áp sát cậu.
“Không thích sao lại nhớ tôi mặc đồ trắng đẹp?”
“Không thích sao lại thấy môi tôi mềm?”
“Không thích sao… dù tôi chưa từng cho cậu sắc mặt tốt, cậu cũng chưa bao giờ thật sự làm tổn thương tôi?”
Ba năm “cưỡng ép yêu”.
Ngoài việc hung dữ hơn trên giường, độc mồm hơn một chút.
Cậu chưa từng dùng bất kỳ thủ đoạn thực chất nào với tôi.
Thậm chí, mỗi lần tôi bị nhà họ Thẩm làm khó, đều là cậu “tình cờ đi ngang” ra tay giải vây.
Hóa ra, không phải tôi giam cầm cậu.
Mà là cậu cam tâm tình nguyện tự vẽ địa lao cho mình.
Lục Dã bị tôi dồn đến góc tường.
Không còn đường lui.
Cậu nghiến răng nhìn tôi, cuối cùng đập nồi dìm thuyền mà gào lên:
“Phải!”
“Lão tử chính là tiện! Chính là thích anh — cái thằng khốn tim đen tay ác này!”
“Thì sao? Không được à?”
“Ba năm trước lần đầu gặp anh, lúc anh cầm tài liệu nện thẳng vào mặt tôi, tôi đã muốn ngủ với anh rồi!”
“Kết quả anh thì hay lắm, bày ra cái tư thế giao dịch, coi lão tử như món hàng để mua bán!”
“Tôi là con người! Tôi muốn anh nhìn tôi, muốn anh dỗ tôi một chút — tôi sai à?!”
Gào xong, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, vành mắt còn đỏ hơn cả tôi.
Tôi nhìn dáng vẻ này của cậu.
Chút chua xót trong lòng hoàn toàn tan ra, hóa thành vị ngọt tràn đầy.
Tôi kiễng chân.
Vòng tay qua cổ cậu.
Chủ động hôn lên đôi môi còn đang lải nhải kia.
“Không sai.”
“Là tôi sai.”
“Chồng à.”
Toàn thân Lục Dã chấn động.
Đây là lần đầu tiên, khi tỉnh táo, tôi gọi cậu là chồng.
Cậu sững người vài giây, sau đó hung hăng giữ chặt sau gáy tôi, đào sâu nụ hôn ấy.
Như muốn nghiền tôi vào tận xương tủy.
“Thẩm Thanh Chu.”
“Anh còn dám nhắc đến tự do nữa, tôi sẽ thật sự khóa anh lại.”
“Đã lấy khé bán thân của tôi rồi, thì chúng ta phải ở bên nhau cả đời.”
“Cả đời này, cậu chỉ có thể là của tôi.”
(Toàn văn hoàn)

