“Nhưng em nhớ rõ…”

“Ba năm trước, có người cầm cái thứ này ép em, nói là…”

“Lục Dã, đời này cậu sống là người của tôi, chết là quỷ của tôi.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Cậu ta nhớ lại rồi.

15

“Sao không nói nữa?”

Lục Dã bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn vào gương.

“Thẩm tổng chẳng phải rất giỏi ăn nói sao?”

“Sao giờ câm rồi?”

Trong gương, mặt tôi tái nhợt, đáy mắt không giấu được sợ hãi.

Còn phía sau—Lục Dã ánh mắt u tối, khóe môi treo nụ cười mỉa.

Lục Dã hận tôi thấu xương… đã quay về rồi.

“Nhớ ra rồi?”

Tôi nhắm mắt, không giãy giụa nữa.

“Đã nhớ rồi thì khỏi nói nhiều. Hợp đồng tôi xé rồi, cậu tự do.”

“Tự do?”

Lục Dã hừ lạnh.

“Thẩm gia chủ muốn nói chuyện tự do với tôi à?”

“Nói chuyện anh thừa lúc tôi nguy khốn?”

“Nói chuyện anh nuôi một con chó, nuôi quen rồi lại nhân lúc nó mất trí mà vứt đi?”

“Nói chuyện anh nhốt tôi trong nhà, ép tôi nói yêu anh hết lần này đến lần khác?”

“Hay là nói…”

Tay cậu ta trượt vào cổ áo tôi, ấn lên vết hôn còn sót lại từ tối qua.

“Nói chuyện anh lợi dụng tôi mất trí, lại một lần nữa lừa tôi lên giường?”

Ngón tay dùng lực, ấn đến mức tôi đau nhói.

“Thẩm Thanh Chu, anh thấy rất có cảm giác thành tựu phải không?”

“Nhìn tôi trước mặt anh như con chó vẫy đuôi xin thương hại, anh sướng lắm chứ gì?”

“Nhìn tôi mắng cái ‘thằng chồng cũ’ ngu ngốc, trong lòng anh cười tôi ngu xuẩn không chịu nổi phải không?”

Tôi mở mắt, nhìn cậu ta qua gương.

“Đúng.”

Tôi thừa nhận thẳng thừng.

“Tôi rất sướng.”

“Nhìn thiếu gia cao cao tại thượng nhà họ Lục nhào vào lòng tôi, tôi đúng là rất có cảm giác thành tựu.”

Tôi quay người, đối diện thẳng ánh mắt cậu ta.

“Lục Dã, ba năm qua cậu không phải rất đau khổ sao? Giờ tôi buông tay rồi, cậu tự do.”

“Cậu có thể đi tìm người mình thích, tìm những người xứng với thân phận của cậu.”

“Chúng ta huề nhau rồi.”

“Huề?”

Lục Dã túm cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên.

Hai chân rời khỏi đất khiến tôi phải bám chặt lấy cánh tay cậu ta.

“Thẩm Thanh Chu, trên đời làm gì có chuyện rẻ thế?”

“Anh muốn chơi thì chơi, muốn vứt thì vứt?”

“Năm đó là anh cố chấp trêu chọc tôi, đem cả nhà tôi ra ép tôi. Giờ ngủ chán rồi, một câu huề là xong à?”

Mắt cậu ta đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên.

Pheromone cuồng bạo tàn phá không gian chật hẹp, ép tôi gần như không thở nổi.

“Tôi nói cho anh biết—không có cửa.”

“Đã là tôi bán hai tỷ cho anh, thì trước khi hết hạn sử dụng, không ai được trả hàng.”

Cậu ta ném tôi xuống đất.

“Theo tôi về.”

“Tôi không về.”

“Không về?”

Lục Dã cười lạnh.

“Được.”

“Anh không về, tôi chết cho anh xem. Tôi tự móc tuyến thể.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu: “Lục Dã! Cậu điên rồi à?”

“Tôi điên rồi.”

“Bị anh ép đến điên.”

“Thẩm Thanh Chu, chiêu này chẳng phải anh dạy tôi sao?”

“Nắm lấy điểm yếu của đối phương, ép hắn khuất phục.”

“Sao dùng lên người anh thì không được?”

16

Tôi lại quay về căn biệt thự đầy ắp ký ức đó.

Chỉ là lần này, thân phận đã đảo ngược.

Lục Dã tịch thu điện thoại của tôi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với bên ngoài.

Ban ngày, cậu đến công ty xử lý mớ hỗn độn kia.

Ban đêm, cậu đúng giờ quay về, trên giường biến hóa đủ kiểu hành hạ tôi.

Không còn dịu dàng như mấy hôm trước.

Chỉ còn sự trút giận thuần túy và chiếm hữu trần trụi.

Cậu như muốn dùng cách này, đòi lại toàn bộ tủi nhục suốt ba năm qua.

Vừa ép tôi trong khoái cảm tột độ phải thừa nhận rằng — tôi không thể rời xa cậu.

Cho đến ngày đó.

Trong lúc rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa, tôi vô tình lật được một cuốn sổ dưới đệm giường phòng ngủ.

Là nhật ký của cậu.

Một cuốn sổ da bò đã rất cũ.

Tôi biết mình không nên xem.

Nhưng trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở này, dù chỉ là một chút bí mật liên quan đến cậu, cũng đủ trở thành chiếc phao cứu mạng của tôi.

Tôi mở trang đầu tiên.

Ngày tháng là ba năm trước.

Trước khi tôi ép cậu chuyển đến nhà tôi một tháng.

【Thằng điên Thẩm Thanh Chu kia, vậy mà dám lấy chuyện cắt viện trợ ra uy hiếp ông già, bán tôi sang nhà hắn.】

【Hắn có bị bệnh không vậy?】

Lật tiếp.

【Hôm nay đi thử lễ phục, hắn mặc bộ trắng trông cũng được. Eo thật mảnh, không biết bóp gãy sẽ thế nào.】

【Hắn khóc. Bị mẹ hắn mắng à? Đệt, bà già đó có bệnh không? Đó là con ruột của bà ta mà.】

Lần đó, là vì mẹ tôi muốn trói chặt Lục lão gia, nên cũng tiện thể ép tôi trói luôn con trai ông ta.

Xem tiếp nữa.

Ngày chúng tôi chính thức ở bên nhau.

【Hắn uống rượu, cả người toàn mùi cồn. Bình thường trông lạnh lùng vậy mà say rồi lại khá ngoan.】

【Hắn hôn tôi.】

【Môi rất mềm.】

【Thôi vậy, xem như hắn tốn bao công sức thế này, cưới thì cưới đi.】

【Dù sao… tôi cũng không ghét hắn đến thế.】

Tay tôi run lên, cuốn nhật ký rơi xuống đất.

Tim như bị ai đó nện mạnh một nhát.

Không ghét… sao?

Vậy vì sao cậu luôn tỏ ra căm hận tôi đến vậy?

Tôi nhặt sổ lên, tiếp tục lật.

Giữa chừng cách rất lâu mới có thêm một trang.

Scroll Up